Tôi trầm cảm nặng chỉ vì mẹ chồng nhận 5 triệu đồng/tháng lên chăm… nhưng bắt con dâu hầu ngược

Tưởng được mẹ chồng lên chăm ở cữ sẽ đỡ đần, ai ngờ tiền đưa đều bà cầm, việc tôi vẫn làm. Một tháng sau sinh, tôi không trầm cảm vì con mà vì sống chung với mẹ chồng.

Lúc chuẩn bị kết hôn, tôi vẽ ra đủ viễn cảnh màu hồng sau sinh: ôm con về ngoại được chăm như “dịch vụ 5 sao”, chồng thì nấu cơm cữ mỗi ngày, còn mình tranh thủ dưỡng sức và lấy lại vóc dáng. Nhưng tất cả hóa ra chỉ tồn tại trong những giấc mơ đẹp.

Sinh xong được một tuần, con tôi khóc suốt đêm ngày. Chồng đi làm về vẫn cố phụ nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ, nhưng kiệt sức vì mất ngủ. Tôi ở nhà xoay quanh bú – vắt sữa – dỗ con – dọn dẹp, người rã rời.

Cuối cùng, chồng tôi đưa ra quyết định táo bạo: đón mẹ chồng từ quê lên phụ chăm cả mẹ lẫn con. Ban đầu bà phản đối kịch liệt vì còn lợn gà, ruộng rau, cơm nước ở nhà. Nhưng khi chồng tôi hứa sẽ trả 5 triệu đồng/tháng tiền công, bà lập tức gật đầu.

Điều khiến tôi chạnh lòng là: lúc tôi nghén nặng, đi sinh, nhà chồng đều khá hời hợt. Thế nên tôi không biết mẹ chồng lần này lên là vì thương hay vì… 5 triệu đồng.

Tôi chuẩn bị tâm lý sống chung. Nhưng thực tế vượt xa tưởng tượng của tôi theo… hướng tệ hơn. Mẹ chồng không quá khắt khe, nhưng khó ở và ở bẩn.

cb82b30a-206b-407b-8e88-32de9463cb8f-1762328648.png

Ảnh minh họa.

Nhà trọ vỏn vẹn hơn 20m2, chật hẹp đủ kiểu. Nhưng bà ngủ nướng đến trưa, để mặc tôi xoay vần một mình. Khi dậy, bà ăn uống, xem tivi ầm ĩ. Tôi nhắc nhỏ tiếng kẻo con giật mình, bà liền nhắn tin cho chồng tôi rằng “con dâu quát mẹ”.

Bà còn thích vác cả mâm cơm, phở, bún chả lên giường gấp ăn, vụn thức ăn và nước mắm đổ tung tóe. Tôi góp ý thì bị làm ngơ. Chồng nói giúp cũng vô hiệu.

Quần áo tắm xong, bà vứt vào chung chậu đồ của trẻ sơ sinh. Nhắc thì dỗi, bỏ bữa.

Thêm nữa, mẹ chồng còn hăng soi mói hàng xóm, gây gổ chuyện để dép lộn xộn. Đêm con khóc, bà không giúp mà quát ầm nhà.

Tôi từng nghĩ có bà sẽ đỡ đần, nhưng chồng tôi vẫn phải thức trắng đêm bế con. Tiền đưa thì bà cầm, đồ ăn mua về phần mình là chính, tôi chẳng có nổi bát cơm cữ tử tế.

Ngay cả những khoảnh khắc vợ chồng tôi nắm tay nhau trên gác để vơi mệt mỏi, bà bất ngờ leo lên, trách chúng tôi vô duyên.

Một tháng trôi qua, tôi không trầm cảm sau sinh – tôi trầm cảm vì ở cữ với mẹ chồng.

Muốn khuyên bà về quê thì sợ sứt mẻ tình cảm. Nhưng giữ bà lại thì mỗi ngày đều là một thử thách thần kinh.

Tôi đang mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình. Theo mọi người, tôi phải làm sao để vừa khéo léo, vừa bảo vệ sức khỏe tinh thần của bản thân và con?

*Tâm sự của độc giả

Hạ Vy