Tôi về làm dâu được hơn hai năm thì có bầu con đầu lòng. Cũng may mắn, chồng tôi là người thương vợ, có trách nhiệm, còn mẹ chồng thì hiền hậu, trước giờ tôi luôn nghĩ bà là người chu toàn, biết nghĩ cho con cháu. Nhưng mọi chuyện bắt đầu rẽ hướng từ dịp Tết năm đó, đúng lúc tôi vừa mới sinh.
Hôm ấy là 27 Tết, tôi trở dạ và sinh sớm hơn dự kiến. Chồng đưa tôi vào viện, mẹ chồng cũng vội vã đi cùng. Sau khi mẹ tròn con vuông, cả nhà đưa tôi về nhà ngoại nghỉ ngơi vài ngày, nhưng rồi bà nằng nặc xin được chăm tôi ở nhà chồng cho tiện, hơn nữa để dịp Tết con cái tụ họp đông đủ cho ấm cúng. Tôi thấy vậy cũng yên tâm phần nào, không ngờ đó lại là quyết định khiến gia đình lao đao một phen.
Buổi chiều hôm mùng 3 Tết, tôi đang nằm trong phòng ôm con thì nghe tiếng xì xào từ phía bếp. Chồng tôi khi đó vừa đi chúc Tết về, ghé ngang nhà lấy thêm đồ thì phát hiện có một người đàn ông lạ đang đứng nói chuyện với mẹ trong bếp. Cả hai có vẻ lén lút, giọng thì thầm, ánh mắt cũng ngập ngừng.
Chồng tôi ban đầu còn ngỡ là hàng xóm qua chúc Tết, nhưng khi bước vào gần hơn thì ông ấy vội vã quay đi, mẹ chồng thì bối rối, không kịp giấu vẻ lúng túng. Cơn nghi ngờ trỗi dậy, chồng tôi lập tức gọi điện cho bà ngoại – mẹ ruột của mẹ chồng – đến để phân trần mọi chuyện.
Ảnh minh họa.
Buổi nói chuyện hôm đó thật sự không dễ dàng. Mẹ chồng tôi sau cùng cũng thú nhận: bà quen người đàn ông đó hơn một năm nay, là bạn cũ thời trẻ, gặp lại sau khi vợ ông mất. Hai người có tình cảm, nhưng bà không dám công khai vì sợ các con phản đối, đặc biệt là trong thời điểm tôi đang sinh nở, tâm lý nhạy cảm.
Chồng tôi giận dữ, cho rằng bà quá ích kỷ, chọn đúng ngày con dâu sinh để hẹn người tình về nhà, lại lén lút, không đường hoàng. Còn bà ngoại thì trách con gái lớn tuổi rồi mà còn “làm chuyện không đâu”, khiến gia đình xáo trộn đúng dịp Tết.
Tôi nằm trong phòng, nghe tiếng cãi vã mà lòng rối bời. Phải thú thật, tôi không phản đối chuyện mẹ chồng đi bước nữa – ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Nhưng cái cách bà lựa chọn thời điểm và cách thức thật sự khiến tôi tổn thương. Ngày tôi sinh con đầu lòng, đáng ra phải là ngày vui của cả đại gia đình, lại bị phủ bóng bởi chuyện riêng của bà.
Sau chuyện đó, không khí trong nhà căng thẳng suốt cả tháng trời. Mẹ chồng im lặng, ít nói, còn chồng tôi thì giữ khoảng cách với mẹ, không còn thân thiết như trước. Thế nhưng rồi thời gian trôi qua, mọi thứ cũng dần nguôi ngoai.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là sau này, gần như mỗi tối, tôi đều thấy mẹ chồng lặng lẽ gọi điện cho ai đó trong phòng riêng. Không cần đoán nhiều, tôi biết chắc là ông ấy – người đàn ông trong bếp ngày hôm đó. Hai người vẫn giữ liên lạc, dù chẳng ai trong nhà hỏi thêm hay nhắc lại.
Chồng tôi, sau cơn giận ban đầu, giờ cũng chẳng còn để tâm. Anh chọn cách im lặng, coi như không biết, chỉ tập trung vào công việc và chăm con. Có lẽ anh đã chấp nhận, hoặc đơn giản là không còn muốn bận lòng nữa.
Còn tôi, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, tôn trọng sự riêng tư của mẹ chồng, nhưng cũng không còn cảm giác gần gũi như xưa. Có những vết nứt trong lòng, dù nhỏ, nhưng rất khó lành.
Tôi hiểu, người lớn cũng có quyền yêu, có quyền được an ủi lúc tuổi xế chiều. Nhưng trong mái nhà này, dù là mẹ, là vợ hay là con thì cũng cần sự tinh tế, đúng lúc và tôn trọng lẫn nhau. Hạnh phúc không chỉ là chuyện riêng của một người.