Tôi vốn không định sinh thêm con. Một bé đã đủ mệt, đủ lo, đủ áp lực cho vợ chồng trẻ làm việc nơi thành phố. Nhưng mẹ chồng cứ giục: "Cứ đẻ đi, có mẹ trông. Mẹ ở quê cũng nhàn, lên chăm cháu cho hai năm rồi về."
Không ngờ, đứa thứ hai lại là... hai đứa. Sinh đôi, mà lại là hai em bé cực kỳ khó tính, đêm quấy, ngày ăn ít, hay ốm vặt. Trộm vía, chúng bụ bẫm thật, nhưng để có được hình hài đáng yêu đó là cả một hành trình bỉm sữa, thiếu ngủ, stress và một đội hình hỗ trợ xoay vòng: mẹ chồng, mẹ đẻ, giúp việc thay nhau “ra trận”.
Tôi quay lại công việc khi con mới 7 tháng tuổi. Nhưng về nhà vẫn là một mớ việc không tên: pha sữa, rửa bình, bế con, nấu cháo. Mẹ nội mẹ ngoại hỗ trợ nhiều, tôi biết và biết ơn, nhưng không ai là siêu nhân. Ai cũng có giới hạn, có lúc mệt mỏi, và tôi hiểu điều đó.

Cuối tuần rồi, chị chồng lên chơi hai ngày. Con chị ăn ngoan, ngủ ngoan, trong khi hai bé nhà tôi cứ thay nhau gào khóc khiến chị lắc đầu thở dài: "Mẹ có tuổi rồi, chăm thế này mệt lắm. Được giấc ngủ trưa cũng không yên..."
Tôi nghe mà chạnh lòng. Đến lúc chị về, còn gửi riêng cho tôi một tin nhắn: "Khổ thân bà, cả ngày tất bật. Bố mẹ đi làm có biết đâu. May mà mẹ nó trộm vía vẫn mũm mĩm!"
Đọc xong, tôi ức đến muốn khóc. Đúng là bà vất vả thật. Nhưng vợ chồng tôi chẳng vất vả sao? Tôi đi làm cả ngày, về vẫn cắm đầu vào chăm con, có khi thức trắng đêm vì một đứa sốt, một đứa mọc răng. Mũm mĩm thì đã sao, có ai hỏi tôi ngủ được mấy tiếng, ăn được mấy bữa?
Tôi nuốt giận vào trong. Vì tôi hiểu, gây mâu thuẫn cũng chẳng ích gì. Mẹ chồng vẫn đang giúp thật, mình phải khéo léo. Tôi nhắn lại chị chồng một cách mềm mỏng: "Bà Thơm (giúp việc) cứ bảo em sao vất vả thế mà không sút cân, vừa trông con, vừa nấu nướng, đi làm kiếm tiền. May mà em thuê được bà bế có tâm, thiếu ngủ thiếu máu là bà biết ngay ấy chị ạ."
Tôi chụp lại đoạn tin nhắn ấy, gửi cho chồng để sau này nếu có chuyện gì, chồng không bị nghe "tam sao thất bản".
Chồng tôi đọc xong chỉ cười: "Vợ mình khéo khoe nhỉ, tinh tế đấy. Có phải béo là sướng đâu."
Tối hôm đó, tôi tình cờ nghe thấy anh gọi điện cho chị chồng. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: "Bọn em chỉ nhờ mẹ lên hỗ trợ năm đầu thôi, không định để bà chăm cháu 5-7 năm như bác đâu."
Tôi nằm trên giường, lưng ê ẩm sau cả ngày bế con, vậy mà lòng nhẹ tênh. Hóa ra, chỉ cần một người hiểu, một người đứng về phía mình… là đủ rồi.
Làm mẹ đã mệt. Làm dâu lại càng không dễ. Nhưng nếu trong căn nhà ấy, có người chồng biết lắng nghe, biết bênh vực đúng lúc… thì với người phụ nữ, đó đã là món quà lớn nhất.