Trót lên giường với đồng nghiệp sau bữa tiệc gặp mặt đầu xuân, hôm sau đi làm anh nói 3 từ khiến tôi đỏ mặt

Trong khoảnh khắc yếu lòng, tôi đã làm điều mà sáng hôm sau tỉnh dậy chính mình cũng không dám tin là thật.

Bữa tiệc gặp mặt đầu xuân của công ty năm nay đông đủ lạ thường. Những người ít khi tham gia cũng có mặt, ai cũng vui vẻ sau kỳ nghỉ Tết dài. Tôi vốn không thích ồn ào, định ăn qua loa rồi về, nhưng trưởng phòng cứ kéo lại chúc tụng hết ly này đến ly khác.

dong-nghiep-1771919298.jpg
Có những người đến với ta như lẽ tự nhiên trong đời. Ảnh minh họa

Người ngồi cạnh tôi tối hôm đó là anh – đồng nghiệp cùng phòng, làm việc với nhau gần hai năm nhưng chỉ dừng ở mức xã giao.

Anh thuộc kiểu người trầm, ít nói, lúc nào cũng chỉnh tề, nghiêm túc đến mức tôi từng nghĩ anh hơi khó gần.

Ấy vậy mà tối hôm đó, sau vài ly rượu, anh lại cười nhiều hơn, nói chuyện cũng thoải mái hơn.

Chúng tôi bắt đầu nói những chuyện không liên quan đến công việc – chuyện gia đình, chuyện những lần lỡ dở trong tình cảm. Tôi bất ngờ khi biết anh từng có một mối tình dài 7 năm rồi chia tay ngay trước ngày cưới. Anh cũng bất ngờ khi biết tôi vừa kết thúc mối quan hệ gần 3 năm cách đây vài tháng.

Hai kẻ vừa đi qua đổ vỡ, ngồi cạnh nhau trong một đêm đầu năm, giữa tiếng nhạc ồn ào và men rượu lâng lâng.

Không hiểu sao lại thấy đồng cảm.

Tan tiệc đã gần nửa đêm, tôi đứng trước cổng nhà hàng loay hoay gọi xe thì trời đổ mưa. Anh bảo:

“Để anh đưa về.”

Trên xe, không ai nói gì nhiều. Nhưng khi xuống trước cửa nhà tôi, anh bất ngờ nắm tay:

“Em ổn không?”

Chỉ một câu hỏi thôi mà bao nhiêu tủi thân trong tôi vỡ ra. Tôi khóc, khóc như chưa từng được khóc. Anh ôm tôi – cái ôm rất chặt, rất ấm.

Mọi thứ sau đó diễn ra như một giấc mơ.

Chúng tôi lên phòng.

Trong khoảnh khắc yếu lòng, tôi đã làm điều mà sáng hôm sau tỉnh dậy chính mình cũng không dám tin là thật.

6-16203792225211032618919-1771919357.webp
Trong khoảnh khắc yếu lòng, tôi đã làm điều mà sáng hôm sau tỉnh dậy chính mình cũng không dám tin là thật. Ảnh minh họa

Nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, tôi hoảng hốt. Không phải vì hối hận, mà vì không biết từ nay sẽ đối diện với anh ở công ty thế nào.

Anh vẫn ngủ, gương mặt hiền như mọi ngày.

Tôi lặng lẽ dậy trước, rời đi mà không đánh thức anh.

Suốt quãng đường đến công ty, tim tôi đập loạn. Tôi đã chuẩn bị sẵn hàng chục kịch bản:
– Anh sẽ coi như chưa có gì.
– Anh sẽ lạnh nhạt.
– Anh sẽ nói đó chỉ là “say rượu”.

Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc xin chuyển bộ phận.

Nhưng điều tôi không ngờ nhất là khi vừa bước vào phòng làm việc, anh đã ngồi ở đó từ bao giờ.

Áo sơ mi trắng, cà vạt chỉnh tề, gương mặt bình thản như mọi ngày.

Tôi định quay đi thì anh gọi:

“Em.”

Cả phòng quay lại nhìn. Mặt tôi nóng bừng.

Anh bước tới, đặt trước mặt tôi một ly cà phê sữa – đúng loại tôi vẫn uống mỗi sáng.

Rồi anh nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe thấy:

“Chịu trách nhiệm”.

Tôi đứng hình.

Anh vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng khóe môi hơi cong lên:

“Anh là người chủ động tối qua, anh sẽ chịu trách nhiệm. Không phải vì chuyện đã xảy ra… mà vì anh không muốn em nghĩ mình chỉ là phút yếu lòng.”

Tôi đỏ mặt đến mức không dám ngẩng lên.

Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, nói tiếp:

“Thật ra… anh thích em lâu rồi. Chỉ là anh nghĩ em vừa chia tay, không muốn làm em khó xử.”

Tim tôi đập mạnh.

Hóa ra không phải chỉ có mình tôi thấy đồng cảm trong bữa tiệc đó.

Cả ngày hôm ấy tôi làm việc trong trạng thái lơ mơ. Đồng nghiệp trêu sao hôm nay tôi cười nhiều thế, còn anh thì vẫn như mọi ngày – chỉ khác là thỉnh thoảng lại đặt trước bàn tôi một viên kẹo, một hộp sữa, những thứ nhỏ xíu nhưng đủ khiến tôi bối rối.

Chiều tan làm, anh nhắn:

“Đi ăn tối không? Lần này là tỉnh táo.”

Tôi nhìn màn hình điện thoại, nhớ lại hai từ buổi sáng anh nói.

“Chịu trách nhiệm”

Hai từ tưởng như đùa, lại là lời bắt đầu cho một mối quan hệ mà tôi không ngờ tới.

Có những chuyện tưởng là sai lầm trong phút yếu lòng…

Hóa ra lại là cánh cửa mở ra đúng người, đúng thời điểm.

Và bữa tiệc đầu xuân năm đó, thay vì mang đến những lời chúc xã giao, lại tặng cho tôi một điều bất ngờ nhất:

Một người đàn ông bước vào cuộc đời tôi bằng hai từ khiến tôi đỏ mặt – nhưng đủ chân thành để tôi mỉm cười mỗi khi nhớ lại.

Vy Oanh (t/h)