Món canh hồng nhạt của tuổi thơ
Rau dền cơm gắn liền với ký ức của nhiều người lớn lên ở nông thôn. Bát canh dền luộc hay nấu với tôm có màu hồng nhạt đặc trưng, vị ngọt thanh, mát lành giữa những ngày hè oi ả.
Loại rau này mọc tự nhiên, không cần gieo trồng. Hạt giống như “trốn tìm” đâu đó trong đất, chỉ cần một trận mưa là vài hôm sau đã thấy mọc dày chi chít. Thân cây nhỏ, mềm, chỉ nhỉnh hơn que tăm, không có gai như rau dền gai và cũng không to như dền trồng.
Dền cơm có thể chế biến thành nhiều món dân dã: luộc chấm mắm tỏi ớt, xào tỏi, nấu canh cua, nấu với tôm khô hay thịt băm. Rau non chỉ cần thả vào nồi nước sôi chốc lát là chín, giữ được độ mềm và vị ngọt tự nhiên.
Từ “rau làm cỏ” thành thứ được săn tìm
Trước đây, rau dền cơm mọc lẫn trong các vồng khoai, đám đậu phộng. Khi làm cỏ, các bà, các mẹ tiện tay nhổ mang về nấu canh. Một đũa rau mềm bùi, thêm ngụm nước canh ngọt mát đủ làm dịu cả ngày nắng.
Không chỉ ngon, rau dền cơm còn giàu dinh dưỡng, chứa protein, chất xơ và các khoáng chất như magiê, phốt pho, mangan, sắt. Theo Đông y, đây là loại rau có tính mát, giúp thanh nhiệt, hỗ trợ giảm táo bón, đau họng, đau mắt đỏ, chảy máu cam…
Thế nhưng, giữa nhịp sống đô thị, rau dền cơm dần trở nên hiếm gặp. Tại các chợ ở Hà Nội, muốn mua được phải đi từ sớm, chờ người bán mang rau từ quê lên. Nhiều tiểu thương cho biết vài ngày mới có một chuyến, số lượng ít nên thường “hết veo” chỉ sau một buổi.
Với nhiều người xa quê, bắt gặp một mớ dền cơm giữa phố thị giống như tìm lại một phần ký ức. Mang rau về nấu bát canh, vị ngọt mát ấy khiến người ta bỗng nhớ những bữa cơm “cây nhà lá vườn” đạm bạc mà ấm áp của thuở ấu thơ.