Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Tưởng là tục lệ sau sinh, tôi rùng mình trước điều mẹ chồng âm thầm làm với dây rốn con tôi

Sau ca sinh mổ, tôi âm thầm về quê theo mẹ chồng vì một linh cảm kỳ lạ. Nhưng thứ tôi tận mắt thấy dưới gốc cau khiến tim lạnh buốt và đầu óc hoang mang.

Tôi là con dâu út trong gia đình có ba anh em trai. Cả nhà chồng sống rải rác: người ở Nha Trang, người Sài Gòn, vợ chồng tôi ở Hà Nội. Chỉ mẹ chồng sống một mình ở quê – ngôi nhà ngoại thành đã gắn bó với cả gia đình chồng tôi qua nhiều thế hệ.

Ngày tôi sinh con đầu lòng, mẹ chồng có mặt ở bệnh viện từ sáng. Dù sinh mổ, tôi cố giữ sự tỉnh táo để lắng nghe bác sĩ, y tá. Mọi việc tưởng chừng suôn sẻ cho đến khi tôi nghe loáng thoáng mẹ chồng nói nhỏ với y tá: “Dây rốn còn chứ? Cho tôi xin mang về chôn.”

Tôi sửng sốt.

Bác sĩ quay sang hỏi: “Chị có đồng ý không?”.

Mẹ chồng tôi nghiêm nghị nhìn tôi, nói như ra lệnh: “Đây là phong tục bên nội. Cả nhà này đều làm vậy. Dây rốn sẽ được chôn dưới gốc cau trước sân – để con cháu gắn bó với ông bà tổ tiên, không đi lạc gốc”.

Tôi không kịp phản đối. Một phần vì cơ thể còn mệt, phần khác vì chưa từng nghe chuyện này bao giờ. Ở quê ngoại tôi không có tục đó. Bạn bè, họ hàng ai sinh con cũng chẳng thấy nhắc gì đến việc chôn dây rốn. Nhưng mẹ chồng vẫn tỉ mỉ gói dây rốn lại, đặt vào một túi nilon nhỏ, dặn đi dặn lại.

Chiều hôm đó, chồng tôi có việc đột xuất phải về quê. Mẹ chồng xin mang theo túi đồ. Đêm nằm trong viện, tôi thao thức không yên. Một cảm giác bồn chồn dâng lên – không đơn giản chỉ là chuyện “phong tục”.

me-chong-nang-dau-1750431974.jpg
Ảnh minh họa

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm. Nhờ em gái trông bé, tôi bắt taxi về quê chồng – không gọi báo trước. Trái tim tôi mách bảo: phải tận mắt chứng kiến.

Cổng nhà chồng khóa, tôi men theo lối nhỏ sau vườn – nơi có căn nhà cũ của ông bà nội chồng, đã bỏ hoang từ lâu. Và ở đó, tôi thấy mẹ chồng đang lom khom bên gốc cau cũ, đào một hố nhỏ.

Tôi nấp sau bụi chuối, lặng người quan sát.

Nhưng điều khiến tôi giật mình là: trong hố đã có sẵn ba túi nilon bạc màu, cũ kỹ – rõ ràng đã chôn từ rất lâu.

Mẹ chồng khẽ lẩm bẩm: “Con bé cũng là một phần ở đây rồi. Đứa nào cũng phải quay về, không được rời xa gốc rễ”.

Tôi cứng người.

Tại sao lại là căn nhà bỏ hoang? Tại sao chôn ở đây chứ không phải dưới gốc cau trước sân như lời bà nói? Ba túi cũ đó là của ai? Là ba người con trai trong nhà – hay... còn ai khác?

Tôi lặng lẽ quay đi, lòng đầy rối bời.

Chiều hôm ấy tôi về lại viện, không nói với ai. Nhưng trong đầu tôi là một mớ hỗn độn những câu hỏi. Chồng tôi chưa từng nhắc đến ngôi nhà cũ, cũng không nói gì về những túi dây rốn chôn cùng một chỗ. Mẹ chồng tôi lại cư xử như thể đó là điều tất yếu.

Tôi hiểu rằng, đằng sau lớp vỏ “phong tục gia đình” kia, có lẽ là một sợi dây vô hình – níu giữ các con không rời xa quê nhà, không dứt khỏi một điều gì đó rất cũ kỹ, thậm chí là ràng buộc.

Giữa thời hiện đại, khi mỗi đứa trẻ được sinh ra là một hi vọng mới, có nên để các con phải mang theo những điều mà chính cha mẹ chúng cũng không dám đối diện?

Tôi vẫn chưa nói với chồng. Tôi chưa quyết định sẽ làm gì. Nhưng tôi biết, tôi sẽ không thể giả vờ như chưa từng biết chuyện đó xảy ra.

Thu Giang (T/H)