Khi mới quen nhau, Long tâm sự: “Nhà anh khổ lắm. Mẹ bỏ đi từ khi anh 16 tuổi, hai em trai sinh đôi mới 5 tuổi. Bố anh vừa làm cha vừa làm mẹ, nuôi ba con vô cùng vất vả. Giờ anh đi làm rồi, có thể cùng bố lo cho các em”.
Nghe anh kể, tôi vừa xúc động, vừa khâm phục. Sinh ra trong đủ đầy, tôi chưa từng biết thiếu thốn là gì, nhưng chính sự kiên cường của anh khiến tôi trân trọng. Bố tôi từng dặn: “Đừng chỉ nhìn gia cảnh. Một chàng trai nghèo khó nhưng tử tế, có bản lĩnh, vẫn đáng để gửi gắm cả đời”. Thế nên, thay vì ngại ngần, tôi lại càng cảm phục anh hơn.
Sự chân thành và chu đáo của Long nhanh chóng khiến tôi mơ về đám cưới, mơ được sống chung một mái nhà. Khi tôi e dè nói ra ước mơ ấy, ánh mắt anh rạng rỡ: “Anh đưa em về ra mắt bố và hai đứa em nhé”.
Lần đầu ra mắt nhà bạn trai
Tôi chuẩn bị quà cho bố và hai cậu em. Bố Long trẻ trung, vui vẻ tiếp đón. Hai em trai thì cao lớn, đang học cấp 3. Nhìn bốn bố con ngồi với nhau, tôi có cảm giác họ giống… anh em hơn.
Nhà toàn đàn ông nên hơi bừa bộn, bữa cơm cũng đơn sơ. Bố anh thật thà: “Nhà bác không ai biết nấu nướng. Nếu không hợp khẩu vị, cháu đừng chê nhé”. Dù không quen, tôi vẫn vui vẻ ăn hết. Sau bữa cơm, bạn trai cùng tôi loay hoay rửa đống bát đũa chất từ trưa.
Tôi khẽ hỏi: “Bố anh trẻ vậy sao không đi bước nữa?”. Anh bảo, bố cũng từng định tái hôn, nhưng mấy lần đưa bạn gái về, họ đều bỏ dở. “Có lẽ vì nhà anh nghèo quá. Cuộc sống này đâu chỉ cần tình yêu, đúng không em?”.
Ảnh minh họa.
Bố mẹ phản đối
Về đến nhà, tôi kể lại mọi chuyện. Bố mẹ im lặng nghe rồi kết luận ngay: Mẹ nói: “Không ổn. Con mà lấy, chẳng khác nào vừa làm vợ vừa làm giúp việc cho cả bố chồng và hai em trai. Nhà 4 người đàn ông vụng về, lười biếng, con gánh sao nổi?”.
Bố tôi phân tích thêm: “Ba mẹ không cần con lấy chồng giàu, nhưng làm dâu ở đó chắc chắn khổ. Cưới nhau, chẳng phải để xây hạnh phúc, mà như để tìm người lo toan cho cả nhà”.
Lời bố mẹ khiến tôi chùn bước. Trước giờ, tôi chỉ thấy Long là người giàu nghị lực, biết lo cho gia đình, chín chắn và dịu dàng. Tôi yêu anh và muốn chia sẻ gánh nặng. Nhưng bây giờ, tôi sợ… Sợ mình không đủ sức, sợ tình yêu bị bào mòn bởi cơm áo gạo tiền.
Lưỡng lự giữa lý trí và trái tim
Tôi thấy có lỗi khi nghĩ đến chuyện dừng lại. Tình yêu của chúng tôi vốn chẳng có vết nứt nào. Nếu chia tay chỉ vì hoàn cảnh, tôi thật sự không cam lòng.
Nhưng tôi cũng tự hỏi: Phải chăng tôi chưa đủ yêu, nên không đủ niềm tin để cùng anh vượt khó? Hay tôi cũng như nhiều cô gái thực tế khác – biết tính toán, sợ khổ?
Giờ đây, tôi đứng trước lựa chọn: nghe lời bố mẹ, hay nghe theo trái tim mình?