Tôi vẫn nhớ rõ hôm ấy là một ngày giữa tuần, trời Hà Nội nóng bức, cái nắng tháng sáu như thiêu đốt mọi thứ. Công việc ở cơ quan bỗng dưng nhẹ nhàng hơn thường lệ, sếp cho phép về sớm sau một buổi họp ngắn. Tôi nghĩ ngay đến việc làm điều gì đó đặc biệt cho vợ, người đã luôn tần tảo chăm lo cho gia đình. Một bữa cơm trưa bất ngờ, một bó hoa nhỏ, hay đơn giản chỉ là dành thời gian bên nhau – ý tưởng ấy khiến tôi háo hức. Tôi không báo trước, muốn tạo sự bất ngờ. Nhưng nào ngờ, chính tôi lại là người nhận được “món quà” không thể quên.
Hành trình về nhà đầy mong chờ
Nhà tôi nằm ở một con ngõ nhỏ trên phố Cầu Giấy, nơi mà tiếng ồn của xe cộ dường như chẳng bao giờ ngớt. Trưa ấy, tôi dừng xe ở đầu ngõ, mua một bó cúc họa mi – loài hoa vợ tôi yêu thích – rồi nhẹ nhàng bước vào nhà. Căn nhà im ắng lạ thường. Bình thường giờ này, vợ tôi, Lan, thường đang nấu nướng trong bếp hoặc tranh thủ dọn dẹp. Nhưng hôm nay, không một tiếng động, không mùi thức ăn thơm lừng như mọi khi. Tôi thoáng nghĩ, chắc cô ấy đang nghỉ trưa. Cầm bó hoa trên tay, tôi rón rén lên tầng, định đánh thức vợ bằng một cái ôm thật chặt.
Cửa phòng ngủ khép hờ. Tôi đẩy nhẹ cửa, lòng vẫn rạo rực vì nghĩ đến nụ cười của Lan khi thấy tôi về sớm. Nhưng rồi, mọi thứ như đóng băng. Trên chiếc giường thân thuộc, nơi chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao đêm dài tâm sự, tôi thấy một cảnh tượng mà có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi: một người đàn ông lạ mặt đang nằm đó, bên cạnh là chiếc áo sơ mi của Lan vương vãi trên sàn.

Giây phút trái tim vỡ vụn
Tôi đứng sững, bó hoa trên tay rơi xuống đất. Đầu óc tôi quay cuồng, không thể tin vào mắt mình. Người đàn ông kia giật mình tỉnh dậy, hoảng loạn nhìn tôi. Hắn vội vàng nhặt quần áo, lắp bắp vài câu không rõ nghĩa rồi lao ra khỏi phòng. Còn tôi, tôi chỉ biết ôm mặt, nước mắt trào ra không kiểm soát. Tôi không hét lên, không gào thét, chỉ lặng lẽ quay lưng bỏ chạy. Chạy khỏi căn phòng ấy, chạy khỏi ngôi nhà mà tôi từng nghĩ là tổ ấm.
Tôi chạy ra con ngõ nhỏ, nơi dòng người vẫn tấp nập qua lại như chẳng hề biết trái tim tôi đang vỡ vụn. Tôi ngồi sụp xuống vệ đường, cố gắng hít thở, cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lan, người vợ mà tôi yêu thương, người mà tôi tin tưởng tuyệt đối, làm sao có thể? Hơn mười năm chung sống, từ những ngày khó khăn khi cả hai còn tay trắng, chúng tôi đã cùng nhau xây dựng một gia đình. Vậy mà giờ đây, tất cả như sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.
Những câu hỏi không lời đáp
Tôi không trở về nhà ngay. Tôi lang thang khắp các con phố, đầu óc trống rỗng. Điện thoại rung liên hồi, những tin nhắn từ Lan, nhưng tôi không đủ can đảm để đọc. Tôi sợ phải đối diện với sự thật, sợ phải nghe những lời giải thích mà có lẽ tôi không muốn tin. Người đàn ông kia là ai? Họ đã ở bên nhau bao lâu? Và tại sao, tại sao Lan lại làm điều này?
Tôi nhớ lại những tháng gần đây, Lan thường xuyên cáu gắt, hay than phiền về sự bận rộn của tôi. Tôi là một kỹ sư, công việc cuốn tôi đi từ sáng sớm đến tối mịt. Có những ngày tôi chỉ kịp ăn vội bữa cơm rồi lại lao vào công việc. Tôi nghĩ mình làm tất cả vì gia đình, vì tương lai của hai đứa con. Nhưng có lẽ, tôi đã vô tình bỏ quên Lan, bỏ quên những phút giây mà cô ấy cần tôi nhất.
Đối diện với sự thật
Đêm đó, tôi trở về nhà khi trời đã khuya. Lan ngồi ở phòng khách, mắt đỏ hoe. Cô ấy nói lời xin lỗi, giọng nghẹn ngào. Cô ấy kể rằng người đàn ông kia là đồng nghiệp cũ, rằng mọi chuyện chỉ là một phút yếu lòng. Nhưng với tôi, những lời giải thích ấy chẳng thể xóa đi hình ảnh đau lòng trong căn phòng ngủ. Tôi không biết mình có thể tha thứ hay không, nhưng tôi biết rằng niềm tin đã rạn nứt.
Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, có lúc im lặng, có lúc bật khóc. Lan nói cô ấy hối hận, rằng cô ấy không muốn mất gia đình. Tôi nhìn vào mắt cô ấy, cố tìm lại hình bóng người phụ nữ tôi từng yêu. Nhưng tất cả giờ đây chỉ là một khoảng trống khó tả.
Đã một tháng trôi qua từ ngày định mệnh ấy. Tôi và Lan vẫn sống chung nhà, nhưng mọi thứ không còn như trước. Chúng tôi đang cố gắng hàn gắn, vì các con, vì những năm tháng đã qua. Nhưng tôi biết, hành trình này sẽ không dễ dàng. Có những đêm tôi nằm thao thức, tự hỏi liệu mình có thể bước tiếp hay không.
Câu chuyện của tôi, có lẽ, không phải là duy nhất. Ở đâu đó ngoài kia, chắc hẳn cũng có những người từng trải qua nỗi đau tương tự. Tôi chỉ mong, nếu bạn đọc được những dòng này, hãy trân trọng những gì mình đang có. Đừng để những phút giây lơ là đánh mất đi điều quý giá nhất – niềm tin và tình yêu.
Tâm sự của độc giả!