Cách đây một tháng, tôi đi công tác xa gần ba tuần. Mỗi tối gọi điện, vợ đều bảo nhớ tôi, mong sớm đoàn tụ để "cùng cố gắng". Tôi vui mừng nghĩ rằng, có lẽ cô ấy đã sẵn sàng bước vào giai đoạn mới: làm mẹ.
Hôm tôi trở về, vợ ra tận sân bay đón. Cô ấy vẫn là người phụ nữ quen thuộc tôi yêu, chỉ có một điều hơi khác: tôi thoáng thấy vòng một của cô ấy căng đầy hơn. Nhưng khi đó, vì quá vui mừng gặp lại, tôi chỉ nghĩ đơn giản là cô ấy thay áo ngực mới.
Tối hôm đó, sau bữa ăn, cả hai về nhà sớm. Tôi rất mong chờ giây phút gần gũi sau thời gian xa cách. Vợ tôi cũng tỏ ra chiều chuộng, chỉ bảo: "Để em tắm đã, hôm nay em hơi mệt."
Tôi ngồi đợi, lòng đầy hồi hộp. Khi vợ bước ra trong chiếc váy ngủ mỏng, tôi kéo cô ấy lại gần. Nhưng ngay lúc ấy, khi cô vừa cởi áo ngực, tôi bàng hoàng phát hiện hai vết sẹo nhỏ dưới bầu ngực, đó là dấu tích của một ca phẫu thuật nâng ngực chưa lâu. Làn da còn đỏ nhẹ, rõ ràng là vết thương còn mới.
Tôi nghẹn lời: "Em… đi nâng ngực sao?"
Vợ im lặng một lúc, rồi lí nhí đáp: "Em sợ sau này sinh con ngực xấu, chảy xệ... nên tranh thủ làm luôn cho đẹp."
Lúc đó, mọi cảm xúc trong tôi lẫn lộn: thất vọng, giận, thương, bối rối. Tôi hỏi dồn: "Bác sĩ có nói gì không? Có ảnh hưởng tới việc mang thai hay cho con bú không?"
Cô ấy cúi đầu, giọng run run: "Bác sĩ bảo không ảnh hưởng nhiều… nhưng nên đợi ít nhất 6 tháng mới có thai."
Ảnh minh họa.
Tôi chết lặng. Hóa ra trong khi tôi nghĩ vợ đang chuẩn bị tinh thần làm mẹ, thì cô ấy lại một mình lên bàn mổ, một mình chịu đau và giấu tôi điều quan trọng ấy.
Sáng hôm sau, tôi chủ động nói chuyện. Nghe tôi nhắc lại, vợ rơm rớm nước mắt: "Em chỉ muốn đẹp hơn trong mắt anh. Em sợ sau này xấu đi thì anh chán…"
Tôi thở dài, ôm lấy vai vợ: "Anh đâu cần em hoàn hảo. Anh chỉ lo sức khỏe em và con thôi."
Sau đó, cô ấy kể đã lên kế hoạch từ trước khi tôi đi công tác. Tự đi tư vấn, tự làm tất cả vì nghĩ tôi sẽ không đồng ý. Cô ấy định giấu cho đến khi ngực hồi hẳn, nhưng không ngờ tôi phát hiện quá sớm.
Nghĩ đến cảnh vợ mình cô đơn một mình trên bàn mổ, một mình chăm sóc hậu phẫu, tôi xót xa hơn là giận. Từ lúc đó, thay vì trách móc, tôi cùng vợ đi khám lại, tìm hiểu về những rủi ro, thay đổi kế hoạch sinh con phù hợp. May mắn, bác sĩ xác nhận sau 6 tháng hoàn toàn có thể mang thai bình thường.
Giờ đây, kế hoạch có con của chúng tôi phải hoãn lại nửa năm. Nhưng đổi lại, chúng tôi học được bài học lớn: vợ chồng không chỉ cần tình yêu, mà còn cần sự chia sẻ, tin tưởng tuyệt đối, đặc biệt khi bước vào hành trình làm cha mẹ.
Và tôi nhận ra: vẻ đẹp của người phụ nữ không nằm ở đường cong, số đo hay làn da. Mà ở sự hy sinh thầm lặng, ở nỗi sợ không được yêu, ở mong muốn trở thành một người vợ, người mẹ xứng đáng dù đôi khi, điều đó khiến họ tổn thương chính mình.