Tôi về quê đúng vào chiều muộn một ngày mưa rả rích. Đường làng lầy lội, bánh xe máy trơn trượt bắn đầy bùn đất. Căn nhà nhỏ ẩm thấp vẫn như ngày nào, chỉ khác là mẹ tôi nằm thiêm thiếp trên giường, người gầy sọp, xanh xao. Tôi chết lặng. Đã hơn nửa năm tôi chưa về, phần vì công việc, phần vì nghĩ ở nhà đã có vợ mình thay mình lo cho bố mẹ, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt.
Chị dâu dọn cơm, mâm cơm đạm bạc mà tôi nhìn vào thấy xót xa. Tôi không đói, nhưng vẫn gắng ăn vài miếng cho chị vui. Trong lòng vẫn yên tâm rằng mình là đứa con có trách nhiệm: mỗi tháng tôi gửi hơn 30 triệu cho vợ, dặn dò rõ ràng, "lo cho con cái, chi tiêu sinh hoạt, và biếu bố mẹ hai bên một ít". Vợ tôi trước nay sống khéo, nói năng nhỏ nhẹ, nên tôi chưa từng mảy may nghi ngờ.
Ảnh minh họa.
Sau bữa cơm, chị dâu rửa bát xong thì ra ngồi quạt cho mẹ. Tôi cũng ngồi xuống, hỏi han vài chuyện. Bất chợt, chị buông một câu khiến tim tôi như bị bóp nghẹt: "Chú về được là quý lắm, mấy tháng nay mẹ yếu lắm rồi. Thuốc men có lúc phải vay mượn thêm đó."
Tôi giật mình hỏi lại: “Sao lại phải vay? Vợ em không gửi tiền về à?”
Chị dâu thoáng ngập ngừng, ánh mắt như cân nhắc điều gì rồi mới thở dài: "Em dâu chú cả năm nay không gửi gì đâu, quà cáp cũng không. Mấy lần mẹ nằm viện, chị và anh lo hết. Cũng ngại nói, sợ chú nghĩ nhà chị trách móc gì."
Tôi sững người. Một cảm giác ê chề và hụt hẫng trào dâng. Chẳng lẽ bao nhiêu tháng nay tôi chỉ là một thằng ngốc, gửi tiền đều đặn mà không hề hay biết mẹ mình ốm đau, thiếu thốn?
Tối đó tôi nằm cạnh mẹ, nghe bà ho từng cơn mà lòng đau như cắt. Sáng sớm, khi mẹ tạm thiếp đi, tôi gọi cho vợ: "Em, dạo này em có gửi tiền về quê không?"
Giọng cô ấy vẫn nhẹ nhàng như mọi khi: "Có chứ, tháng nào em chẳng gửi."
"Gửi bao nhiêu?"
"2 triệu."
Tôi chết lặng. Hai triệu? Chỉ đủ tiền thuốc vài ngày cho mẹ tôi. Tôi gặng hỏi: "Thế phần còn lại đâu?"
Vợ tôi đổi giọng, hơi gắt: "Thì còn phải nuôi con, tiền học, tiền ăn, tiền sinh hoạt… Em tiêu hoang bao giờ đâu."
Tôi cố giữ bình tĩnh: “Em có biết mẹ anh đang ốm nặng không?”
Cô ấy đáp tỉnh bơ: “Ai nói gì đâu mà em biết. Bố mẹ anh cũng đâu gọi cho em.”
Tôi thấy lòng mình lạnh ngắt. Chẳng lẽ phận làm dâu chỉ đợi người ta gọi thì mới quan tâm? Tôi im lặng một lúc rồi chỉ nói: "Thôi, để anh tự lo."
Sáng hôm đó, tôi chuyển ngay cho chị dâu 20 triệu, dặn chị mua thuốc và thêm chút đồ bổ cho mẹ. Tôi cũng xin thêm ba ngày nghỉ, ở lại sửa lại mái nhà, gọi bác sĩ khám lại cho mẹ. Tôi biết, có những điều nếu không tự tay làm thì chẳng ai làm thay được.
Những ngày ở quê khiến tôi suy nghĩ nhiều. Tôi chợt nhớ lại vài lần vợ mình bóng gió phàn nàn rằng mẹ tôi khó tính, hay soi mói, “cái gì cũng xét nét, cứ như em là người ngoài.” Có lần cô ấy còn giận dỗi: "Anh thử về sống với mẹ anh một tháng xem, rồi anh sẽ hiểu cảm giác của em."
Tôi khi đó nghĩ vợ chỉ than thở vu vơ, đâu ngờ lòng cô ấy đã có vết nứt. Mâu thuẫn âm ỉ giữa mẹ chồng nàng dâu, tôi tưởng chỉ là chuyện nhỏ, ai ngờ thành ra cô ấy cắt luôn cả phần trách nhiệm tối thiểu với gia đình chồng.
Khi tôi trở lại thành phố, việc đầu tiên là nói chuyện thẳng thắn với vợ:
"Từ tháng sau, anh sẽ chia tiền thành ba phần: một phần cho con, một phần anh giữ, và một phần anh sẽ trực tiếp gửi về quê cho bố mẹ. Chuyện tài chính cần rõ ràng."
Vợ tôi im lặng một lúc rồi gay gắt: "Anh không tin em nữa à? Thế từ giờ anh tự lo đi."
Tôi không đáp. Tôi không còn tâm trí để cãi vã. Mẹ tôi đang ốm, và hơn ai hết, tôi biết mình không thể tiếp tục phó thác mọi thứ cho người khác. Có những điều, nếu không tự làm, sẽ mãi không đến nơi đến chốn.
Tôi không biết hôn nhân của mình sẽ đi đến đâu, nhưng tôi hiểu rằng từ hôm nay, tôi phải học lại cách làm chồng, làm cha – với sự rõ ràng, tỉnh táo, và trách nhiệm hơn bao giờ hết.