Tôi viết những dòng này trong một đêm không ngủ, khi tiếng xe máy của chồng vừa khuất sau con ngõ nhỏ. Tôi là một người vợ, một người con dâu, và quan trọng nhất là một người mẹ đang mang thai ở tháng thứ sáu. Tôi chưa từng nghĩ chỉ vì mấy củ khoai sọ mà hôn nhân của tôi lại đến bước này. Nhưng đúng vậy, chính vì mấy củ khoai sọ của bố chồng mà tôi buộc phải bảo vệ chính mình và đứa con sắp chào đời.
Chuyện bắt đầu từ một buổi chiều oi bức. Tôi đang ở nhà nghỉ ngơi, tay ôm bụng, chân sưng phù vì bầu bí. Bố chồng xách về một túi khoai sọ lớn, đất cát vẫn còn dính đầy. Ông bảo: “Con dâu thì phải biết lo việc nhà, cạo khoai đi để tối nấu canh”. Tôi ngần ngừ nói mình đang ngứa tay, bác sĩ dặn kiêng tiếp xúc với đồ gây kích ứng. Nhưng ông gằn giọng: “Ngày xưa mẹ mày mang bầu vẫn gánh nước, cạo khoai, cấy lúa đầy ra. Giờ con dâu thời nay sướng quá hoá lười.”
Chồng tôi ngồi im. Tôi không đòi hỏi anh bênh tôi, chỉ mong anh nói một câu cho bố hiểu. Nhưng anh tránh ánh mắt tôi, cắm cúi nghịch điện thoại. Tôi nuốt nước mắt, bê túi khoai ra hiên cạo. Được chừng 15 phút, tay tôi sưng vù, ngứa rát. Tôi cố gắng nén cơn khó chịu, nhưng bụng bắt đầu co thắt nhẹ. Tôi sợ, thực sự rất sợ.

Bữa cơm tối hôm đó, cả nhà ngồi ăn canh khoai sọ mà tôi thì không thể nuốt nổi. Chồng tôi vẫn im lặng. Bố chồng còn chép miệng: “Khoai hôm nay ngon đấy, cơ mà con dâu làm chậm quá.” Tôi không đáp, đứng dậy lặng lẽ rửa bát, nước mắt rơi chan lẫn nước rửa chén.
Sau bữa ăn, tôi hỏi chồng: “Anh có thấy em quá đáng không?” Anh đáp cụt lủn: “Chuyện có thế mà em làm lớn. Em mang thai chứ có phải bệnh nhân đâu mà việc gì cũng tránh.” Câu nói đó khiến tôi như bị giáng một cú thật mạnh. Tôi nhận ra: nếu mình không tự bảo vệ bản thân thì sẽ chẳng ai đứng ra.
Đêm hôm đó, tôi dọn đồ cho chồng, đặt túi lên yên xe và nói: “Nếu anh chọn sự im lặng, thì em chọn sự bình yên cho con.” Anh bối rối, cười nhạt: “Em đuổi anh vì mấy củ khoai?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Không, em đang đuổi đi sự vô tâm.”
Tôi biết quyết định của mình sẽ khiến nhiều người bàn ra tán vào. Nhưng không ai sống cuộc đời của tôi cả. Tôi mang thai, cần được yêu thương, chứ không phải trở thành người giúp việc không công cho nhà chồng. Tôi có thể nhịn ăn ngon, chịu thiệt thòi, nhưng tôi không thể để con tôi lớn lên trong môi trường không có sự tôn trọng.
Tôi viết bài này không phải để kể khổ, mà để gửi một thông điệp đến những người phụ nữ đang làm dâu, đang mang thai, đang gồng gánh sự vô tâm của gia đình chồng: Hãy dũng cảm lên tiếng. Chúng ta sinh ra không phải để cam chịu. Bầu bí không phải là cái cớ để bị sai khiến, càng không phải lý do để bị xem thường.
Và cũng gửi tới những người làm chồng, làm con trai: Im lặng trước nỗi đau của vợ không phải là yêu vợ. Làm con hiếu thuận không đồng nghĩa với việc để vợ mình chịu uất ức. Hãy nhớ, người phụ nữ đang mang giọt máu của bạn trong bụng – họ cần được che chở chứ không phải bị bỏ mặc.
Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao. Có thể chúng tôi sẽ nói chuyện lại, có thể không. Nhưng ít nhất, đêm nay tôi đã ngủ trong sự bình yên. Tôi không phải nghe tiếng càm ràm, không phải lo sợ những củ khoai khác, và quan trọng nhất – con tôi không phải hít thở bầu không khí của sự bất công.
Nếu bạn đọc được những dòng này và thấy mình trong đó, hãy biết rằng bạn không đơn độc. Hãy lên tiếng, vì bạn và vì những sinh linh bé bỏng đang lớn lên từng ngày trong cơ thể bạn.
Tâm sự của độc giả!