Năm 27 tuổi, tôi cưới người mà mình chưa từng yêu. Anh là mối tình đơn phương kéo dài suốt những năm đại học, nhưng dù có kiên trì đến đâu, anh vẫn không thể chạm đến trái tim tôi. Tôi chỉ gật đầu đồng ý kết hôn khi gia đình rơi vào biến cố lớn: bố mẹ làm ăn thua lỗ, ngập trong nợ nần, bố tôi lên cơn nhồi máu cơ tim, phải cấp cứu đặt stent với chi phí khổng lồ.
Tôi chẳng còn nơi nào để dựa, ngoài anh. Anh không đắn đo giúp đỡ, và rồi ngỏ lời cầu hôn. Tôi nhận lời, như một cách trả ơn, như một cái gật đầu cam chịu hơn là bắt đầu cho một cuộc hôn nhân đúng nghĩa.
Ai cũng bảo: "Lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu." Nhưng tôi là minh chứng sống cho thấy câu nói ấy có khi chỉ là ngụy biện.
Sau khi cưới, mặt tối của chồng tôi dần bộc lộ. Anh là người ghen tuông mù quáng. Chỉ cần tôi chào một đồng nghiệp nam, nhận một tin nhắn xã giao, anh đã nổi nóng. Anh bắt tôi cung cấp toàn bộ mật khẩu điện thoại, mạng xã hội, email… để tiện “kiểm soát”.
Tệ hơn, anh là người gia trưởng tuyệt đối. Tôi không được tự quyết định bất cứ điều gì trong cuộc sống: từ việc mặc gì, tiêu bao nhiêu tiền mỗi tháng, đến chuyện được về thăm bố mẹ ruột bao nhiêu lần. Tôi trở thành một cái bóng trong chính ngôi nhà của mình, sống mà như đang bị giam lỏng.
Chúng tôi nguội lạnh dần, cả về tình cảm lẫn thể xác. Tôi không còn muốn gần gũi anh, thậm chí sợ cảm giác bị chạm vào. Cho đến khi tôi gặp Q., một người đàn ông ấm áp, lặng lẽ như một khoảng thở sau những ngày ngột ngạt.
Chúng tôi quen nhau trong một lần công tác. Không ai hứa hẹn điều gì, cũng chẳng ai mưu cầu điều gì lâu dài. Nhưng mỗi lần gặp Q., tôi lại cảm thấy mình là chính mình, được lắng nghe, được mỉm cười, được nhẹ nhõm. Sai lầm bắt đầu từ đó…
Bằng cách nào đó, chồng tôi biết chuyện. Anh theo dõi, rồi bắt quả tang tôi và Q. bên nhau. Không chửi bới, không đánh đập. Chỉ là một chiếc phong bì được đưa cho Q., với lời đề nghị: “Anh bỏ vào đó bao nhiêu cũng được, rồi đưa lại cho cô ấy.”
Tôi chết lặng. Khi trở về nhà, anh mở phong bì ra, đếm từng tờ rồi lạnh lùng thốt ra một câu như lưỡi dao cắt vào tim: “Giá của cô thấp thế sao?”
Tôi biết mình sai, chẳng còn tư cách gì để phản kháng. Anh bảo sẽ không làm khó Q., không nhắc lại chuyện cũ, không đưa ra điều kiện gì. Tôi tưởng mọi chuyện đã khép lại trong im lặng.
Nhưng hóa ra, đó chỉ là khúc dạo đầu cho một đòn thù tàn nhẫn nhất.
Cách đây ít hôm, đại gia đình tôi họp mặt để bàn chuyện sửa nhà thờ tổ. Mọi người đang nói về tiền bạc, đóng góp thế nào, thì chồng tôi rút ra một phong bì dày cộp, đặt lên bàn giữa họ hàng, rồi thản nhiên nói: “Con xin góp trước. Đây là số tiền vợ con kiếm được từ việc làm gái. Con cảm thấy không dùng được, nên gửi lại bố mẹ.”
Không ai kịp phản ứng. Mẹ tôi bật khóc khi anh trai tôi bóc phong bì, làm rơi ra những tấm ảnh nhạy cảm giữa tôi và Q.. Bố tôi giật lấy, đập mạnh phong bì xuống đất rồi ngồi thụp xuống ghế, đấm ngực khóc nức nở.
Ảnh minh họa.
Chỉ một hành động ấy thôi, gia đình tôi tan nát. Danh dự đổ sập. Cả dòng họ cúi gằm mặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, người con gái từng là niềm tự hào, giờ trở thành nỗi nhục không ai gột rửa được.
Tôi viết ra những dòng này không phải để xin được tha thứ. Tôi không biện minh cho sai lầm của mình. Chỉ là… tôi muốn gửi một lời cảnh tỉnh: có những sai lầm, phải trả giá bằng cả phần đời còn lại. Có những đòn thù, không cần tiếng la hét, cũng đủ khiến người ta sụp đổ.
Tôi là người có lỗi, và tôi chấp nhận cái giá phải trả. Nhưng xin hãy nhớ, có những tổn thương âm ỉ, lặng lẽ, nhưng sẽ mãi mãi không lành.