Tôi 37 tuổi, là nhân viên văn phòng. Chồng tôi hơn hai tuổi, làm kỹ sư cầu đường nên công tác xa nhà liên miên. Dù ít khi ở nhà, anh vẫn luôn là người tử tế, có trách nhiệm. Những ngày rảnh, anh sẵn sàng đưa đón con đi học, nấu ăn, dọn dẹp, thậm chí còn để tôi ngủ nướng mỗi sáng cuối tuần. Chúng tôi đã kết hôn được 10 năm và có một cô con gái học lớp 3.
Bề ngoài, ai cũng nghĩ gia đình tôi yên ấm, đủ đầy, không có gì phải lo lắng. Nhưng là người trong cuộc, tôi biết tình cảm giữa hai vợ chồng đang dần nhạt đi. Tôi không trách chồng, bởi anh vẫn là người đàn ông tốt, nhưng tôi cảm thấy sự yêu thương ngày trước đang cạn dần. Anh không còn âu yếm, quan tâm như trước, không còn những cái ôm bất chợt, những cái hôn nhẹ khi đi ngang qua tôi.
Tôi nhớ lại cảm giác được chồng yêu thương, săn sóc và muốn làm điều gì đó để cứu lấy hôn nhân này. Vậy là tôi lén đặt vài bộ váy ngủ ren, thứ trước giờ tôi luôn cho là “sến”, đắt đỏ và không thực tế. Nhưng lần này, tôi muốn thử một lần trở nên khác lạ, hấp dẫn hơn trong mắt chồng. Tôi chọn màu đỏ, màu tím, cả màu đen, những màu tôi chưa từng mặc.
Ảnh minh họa.
Tối hôm đó, sau khi tắm xong, tôi mặc một bộ váy ngủ mới, tạo dáng trước gương rồi bước ra phòng khách với chút ngượng ngùng xen lẫn hồi hộp. Nhưng chồng không hề có phản ứng như tôi tưởng tượng. Anh nhìn tôi chằm chằm rồi hỏi một câu khiến tôi chết sững: “Em có chuyện gì giấu anh đúng không?”.
Tôi ngơ ngác hỏi lại thì anh bắt đầu suy luận: “Em tự nhiên thay đổi, tự nhiên ăn mặc kiểu này… không giống em chút nào. Hay em có ai khác ngoài anh rồi?”.
Tôi chết lặng. Chồng tôi – người mà tôi từng tin là hiểu tôi nhất – lại có thể nghĩ như vậy chỉ vì một vài bộ đồ ngủ mới. Thứ tôi cần là sự quan tâm, gần gũi như trước kia, vậy mà đổi lại lại là ánh mắt nghi ngờ và lạnh lùng.
Tôi lặng lẽ quay đi, không biết phải nói gì. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua sau một đêm, nhưng chồng tôi thì không. Mấy ngày sau đó, anh im lặng, không hỏi thêm, cũng không xin lỗi. Tôi thì tự ái, cảm thấy bị tổn thương vì bị hiểu lầm là người phản bội, nên cũng không mở lời.
Không khí gia đình trở nên nặng nề. Những bữa cơm lạnh lẽo, những đêm không ai nói với ai một câu nào. Tôi không biết có nên chủ động làm lành, giải thích với anh mọi chuyện rằng tôi chỉ muốn được anh yêu như ngày xưa, hay cứ im lặng, giữ giá để xem anh có hiểu ra và xin lỗi trước không?
Tôi không biết điều gì mới là đúng. Nhưng tôi hiểu, hôn nhân không chết vì một người sai, mà đôi khi, chỉ cần cả hai cùng im lặng đủ lâu, nó sẽ tự lụi tàn.