Vợ mất sớm, mẹ vợ mai mối tôi với em vợ, đêm tân hôn…em vợ thì thầm vào tai tôi một bí mật không ngờ

Tôi đã bước qua quá nhiều mất mát và Ngọc, cô gái bé nhỏ ấy, đã chờ đợi và hy sinh nhiều hơn bất cứ ai.

Tôi mồ côi từ nhỏ, không bố mẹ, không anh em thân thích. Cả tuổi thơ tôi lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình cảm, cứ loay hoay sống qua ngày. Nên khi lấy được Mai, một cô gái hiền lành, chu đáo, tôi coi cô ấy như cả thế giới.

Cưới xong, tôi về ở rể vì bố vợ cũng chẳng còn, mẹ vợ lại là một người phụ nữ nhân hậu, chân chất, thương tôi như con ruột. Khi ấy, mẹ vợ nói:

- Con cứ ở đây, nhà này là nhà của con. Mẹ không có con trai, nên thương con như máu mủ.

Tôi nghe mà rưng rưng. Lần đầu tiên trong đời có người gọi tôi là “con” bằng tất cả sự chân thành.

Vợ chồng tôi sống với mẹ, cùng nhau xây dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng. Một năm sau, Mai sinh cho tôi một bé gái xinh như thiên thần. Nhìn vợ ôm con, tôi từng thầm nghĩ rằng vậy là đời mình cuối cùng cũng có mái ấm.

Nhưng, đời không như mơ. Khi con bé vừa tròn 2 tuổi, vợ tôi phát hiện ung thư buồng trứng. Chúng tôi chạy chữa khắp nơi, nhưng bệnh đã ở giai đoạn muộn. Cô ấy yếu dần, gầy rộc đi, rồi một ngày, lặng lẽ ra đi trong vòng tay tôi và mẹ.

Tôi suy sụp. Nhưng thương con, tôi gắng gượng đứng dậy, tiếp tục sống, dù lòng trống rỗng.

Vợ mất, mẹ vợ mai mối tôi với em vợ, đến đêm tân hôn tôi mới biết sự thật - 1

Tôi suy sụp sau cái chết của vợ. (Ảnh minh họa)

Mẹ vợ không để tôi một mình. Bà bảo tôi hãy cứ ở lại đây để mẹ đỡ đần chăm sóc cháu ngoại, như vậy tôi cũng yên tâm đi làm, nhà có tiếng trẻ con cũng khuây khỏa hơn. Tôi đồng ý nên không dọn ra ngoài sống nữa, cứ ở vậy sống cùng mẹ vợ.

Mỗi sáng tôi đi làm, bà lo cho cháu. Tối về, tôi phụ mẹ vợ nấu cơm, dọn dẹp. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi như vậy. Chớp mắt 3 năm đã trôi qua.

Rồi một hôm, sau khi cho cháu ngủ xong, mẹ vợ đã gọi tôi ra nói chuyện riêng:

- Con à, mẹ tính nói chuyện này với con lâu rồi. Cái Mai đã mất được 3 năm, người mất thì đã mất, người còn sống vẫn phải tiếp tục sống và phải sống cho tốt con à. Con nên tái hôn thì hơn để có người bầu bạn cho đỡ cô quạnh, để bé Bơ (con gái tôi) có một người mẹ. Mẹ thấy cái Ngọc hợp với con đấy, hay là con thử tiến tới với nó xem sao? Nó đẹp người đẹp nết, lại chăm sóc cho bé Bơ chẳng khác gì mẹ ruột cả.

Tôi bất ngờ, bởi Ngọc không phải ai xa lạ mà chính là em gái của vợ tôi. Tuy nhiên, Mai và Ngọc không phải chị em ruột, vì Ngọc được mẹ vợ tôi nhận nuôi từ lúc còn quấn tã.

Năm Mai mất cũng là năm Ngọc tốt nghiệp đại học. Thương mẹ, em đã từ bỏ cơ hội công việc tốt ở thành phố và chuyển về quê làm. Từ ngày đó đến nay, Ngọc vẫn sống chung nhà với chúng tôi, luôn đối xử rất tốt với tôi và bé Bơ. Em âm thầm gánh vác mọi việc trong nhà, luôn dịu dàng, luôn có mặt khi tôi mệt mỏi nhất.

Mà thú thực, sống cùng nhau 3 năm, khó mà không rung động. Tôi bắt đầu có những cảm xúc khác lạ với em, thứ tình cảm không còn đơn thuần là anh rể với em vợ. Và dường như... em cũng vậy. Những ánh mắt vội vàng lảng đi, những cái chạm tay ngập ngừng, những lần im lặng kéo dài hơn mức bình thường.

Nhưng lý trí tôi vẫn vùng vẫy. Dù sao em cũng là em gái của vợ, dù không phải là ruột thịt. Làm sao tôi có thể bước qua ranh giới ấy? Làm sao đối diện với di ảnh Mai trên bàn thờ mỗi đêm?

Tôi không trả lời mẹ ngay hôm đó. Nhưng những ngày sau đó, tôi bắt đầu nhìn Ngọc bằng ánh mắt khác, không phải ánh nhìn của một người anh rể, mà là của một người đàn ông đang chầm chậm bước ra khỏi bóng tối.

Tôi không còn né tránh cảm xúc của chính mình nữa. Thay vào đó, tôi cho phép bản thân mở lòng, cho cả tôi và Ngọc một cơ hội để thật sự tìm hiểu nhau, lần đầu tiên, với tư cách là hai người độc lập, không ràng buộc bởi quá khứ hay danh xưng.

Vợ mất, mẹ vợ mai mối tôi với em vợ, đến đêm tân hôn tôi mới biết sự thật - 2

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu nhìn Ngọc bằng ánh mắt khác. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi bắt đầu chia sẻ nhiều hơn ngoài chuyện nhà cửa, con cái. Ngọc kể tôi nghe những giấc mơ dang dở thời đại học, tôi kể em nghe những trăn trở mình đã giấu suốt bao năm. Không vội vàng, không ràng buộc. Chúng tôi nhẹ nhàng đi bên nhau như thế. Và rồi, tình yêu đến lúc nào chẳng rõ, chỉ biết khi tôi ngỏ lời cầu hôn, Ngọc không khóc, chỉ mỉm cười thật hiền.

Chúng tôi tổ chức một đám cưới nhỏ, không rình rang, chỉ có gia đình và vài người bạn thân. Ai cũng chúc mừng, không ai dị nghị. Có lẽ vì họ hiểu, tôi đã bước qua quá nhiều mất mát và Ngọc, cô gái bé nhỏ ấy, đã chờ đợi và hy sinh nhiều hơn bất cứ ai.

Đêm tân hôn, khi căn phòng chỉ còn lại hai người, trong ánh đèn vàng nhè nhẹ, Ngọc nhìn tôi rồi thú nhận một việc:

- Thực ra, trước khi chị Mai mất, chị đã nhờ em chăm sóc anh và bé Bơ, thậm chí còn đề nghị em trở thành người bạn đời tiếp theo của anh, bởi chị lo rằng nếu là người phụ nữ khác, bé Bơ sẽ không được đối xử tốt.

Lúc đó, em từng nghĩ yêu cầu ấy thật khó hiểu, thậm chí là vô lý. Nhưng qua thời gian gắn bó, em đã dần yêu anh và xem bé Bơ như chính con ruột của mình. Giờ đây, em không chỉ cưới anh vì lời hứa ngày ấy, mà còn vì tình cảm thật sự, mong được cùng anh và con bước tiếp trên chặng đường phía trước, trọn đời bên nhau.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm em vào lòng. Giữa bóng đêm tĩnh mịch, trong vòng tay ấy, tôi cảm nhận được hơi ấm của sự thấu hiểu, của yêu thương chậm rãi mà bền bỉ. Không phải một sự thay thế, mà là sự tiếp nối dịu dàng, đúng lúc và đầy bao dung.

Một chương mới của cuộc đời tôi vừa mở ra, không ồn ào nhưng trọn vẹn hơn, ấm áp hơn. Ở đó, có em, có con và có cả những yêu thương được vun đắp từ mất mát.

(Một độc giả tâm sự trên Thời báo Văn học nghệ thuật)

Những sai lầm cần tránh của cha mẹ kế

Theo báo Vnexpress, làm cha mẹ kế là vô cùng khó khăn. Dù bạn cố gắng thế nào cũng chưa thể đảm bảo sẽ tạo ra một đại gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, bạn nên tránh những lỗi dưới đây:

1. Cố gắng trở thành một ông bố bà mẹ dễ chịu

Theo tiến sĩ tâm lý học Ramani Durvasula, để lấy lòng những đứa con riêng của chồng/vợ, rất nhiều mẹ kế bố dượng đã sử dụng cách tặng quà hay nới lỏng các nội quy trong gia đình. Tuy nhiên, chiến thuật này có thể gây hại bởi chiều chuộng theo mọi ý muốn của đứa trẻ sẽ làm hỏng quan hệ cha mẹ và con cái. Đứa trẻ biết nó đã điều khiển được mối quan hệ này và nó cũng có thể ra ngoài kể xấu về cha/mẹ kế với các bạn. Bạn có thể dùng những cách khác để gắn bó gia đình, như tạo điều kiện cho cả nhà được tham gia những trải nghiệm cùng nhau: cùng đi du lịch, cùng đi ăn hàng... Và nên thực hiện những hoạt động gắn bó gia đình này ít nhất mỗi tháng một lần.

2. Nóng lòng mong có một gia đình hạnh phúc ngay lập tức

Bình thường một gia đình hỗn hợp (gia đình đa huyết thống) thường mất khoảng 7 năm để hòa hợp với nhau. Các thành viên trong những gia đình này thường có xu hướng hành động và cư xử giống như ở trong gia đình cũ, nên việc hòa hợp khó khăn như việc ta cố nhét một chiếc hộp vuông vào cái lỗ tròn. Connie Brooks, một người mẹ kế ở Los Angeles (bang California, Mỹ) cho biết, điều quan trọng là bạn phải được chấp nhận trong gia đình. Trong nhiều năm, cô cảm thấy mình như người thừa khi chồng và con gái riêng cùng hồi tưởng lại những câu chuyện cũ. Cô đã phải rất bản lĩnh khi cố gắng mỉm cười mà trong lòng đau quặn. Rồi đến một ngày, con gái riêng của chồng bắt đầu kể những câu chuyện mới và cô đã trở thành một phần ở đó.

3. Cho phép những đứa con riêng được thô lỗ với mình

Tiến sĩ Durvasula cho biết trẻ em có thể bực bội với cha/mẹ kế nên đã đối xử với cha/mẹ kế một cách vô lễ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chấp nhận hành vi này bởi hy vọng sẽ giành được cảm tình của đứa con riêng. LuAnn Schindler, giáo viên và cũng là một người mẹ kế ở Norfolk (bang Nebraska, Mỹ) khuyên rằng nên xử lý những thái độ này của đứa trẻ một cách trực tiếp. Chị nhớ lại, cô con gái riêng của chồng đã liên tục chê bai khi chị trộn bột làm bánh nướng: “Cô làm sai rồi. Mẹ cháu không nướng bánh theo kiểu này”. Trong suốt những ngày cuối tuần sau đó, cô bé luôn chỉ ra những điều Schindler và mẹ cô bé đã không làm giống nhau. Câu trả lời chung của Schindler cho mỗi lần chê bai của bé đều là nhún vai và nói rằng: “Cháu ơi, người ta có nhiều cách để hoàn thành một việc”. Và sau đó, những sự khác biệt này không còn là vấn đề nữa.

4. Đảm nhận vai trò của cha mẹ ngay lập tức

Nhiều cha mẹ kế thường cố gắng kỷ luật trẻ khi chưa kịp xây dựng lòng tin với đứa trẻ bởi họ đã được người bạn đời trao quyền đó. Tuy nhiên, hành động này khiến đứa trẻ sẽ thiếu tin tưởng và không tôn trọng cũng như không thích họ.

[Caption]

Diễn viên Megan Fox là một bà mẹ kế nổi tiếng và luôn coi cậu con riêng của chồng như một người bạn nhỏ - Ảnh: celebritybabyscoop.com.

Hãy lấy lòng trẻ nhưng không vượt qua các giới hạn. Hãy là một người lớn biết quan tâm và có trách nhiệm với bé, giống như một người dì, người cậu, giống như ông bà yêu cháu. Bạn có thể hành động như một người bố, người mẹ khi đứa trẻ có nguy cơ làm một điều gì đó ngu ngốc và bạn là người duy nhất ở bên cạnh lúc đó để ngăn cản bé. Nhưng bạn không nên đóng vai phụ huynh quá nhiều trong những khoảng thời gian khác. Theo tiến sĩ Durvasula, điều này là đặc biệt quan trọng, nhất là khi cha mẹ đẻ vẫn còn nhiều liên quan đến cuộc sống của bé.

5. Không cho bé đủ thời gian một mình với người bạn đời của bạn

Một sai lầm khá phổ biến, với ngay cả những người đã có nhiều năm làm bố mẹ kế, là quên mất rằng đứa trẻ cũng cần có thời gian được ở một mình bên bố/mẹ đẻ của nó. Sai lầm này thường xảy ra vì nhiều người mẹ kế cảm thấy họ bị hai cha con nhà kia cho ra rìa. Cha mẹ ruột có một lịch sử chung với đứa trẻ mà cha mẹ kế không có, điều này có thể dẫn cha mẹ kế đến cảm giác bất an và ghen tị. Việc tạo điều kiện cho bé và người bạn đời của có thời gian riêng với nhau là rất quan trọng. Khi bạn khuyến khích vợ/chồng mình có thời gian với con riêng, bạn đã gửi một thông điệp rõ ràng rằng, giữa bạn và đứa trẻ không hề có sự cạnh tranh để giành được tình yêu mến và chú ý từ anh ấy/cô ấy. Điều đó cho thấy bạn thực sự mong đứa con riêng của vợ chồng bạn được hạnh phúc.

6. Giảm mức độ ưu tiên đối với người bạn đời của mình

Judy Osborne, một chuyên gia nghiên cứu các gia đình hỗn hợp cho biết nhiều cặp vợ chồng đã không biết rằng, mối quan hệ giữa hai vợ chồng có tác động rất lớn đối với mối quan hệ bố/mẹ kế và con riêng. Trẻ em sẽ vui vẻ hơn rất nhiều nếu thấy mối quan hệ của người lớn tốt đẹp. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vợ chồng phải có thời gian riêng tư. Hãy thỉnh thoảng thuê người trông trẻ, thậm chí đôi khi có thể để đứa trẻ ở nhà một mình nếu nó đủ lớn để có thể tự bảo vệ mình.

Anh Nguyễn (t/h)