Vợ tiêu tiền như nước, mẹ tôi lên ở cùng để ‘dạy lại’ con dâu, căn nhà tôi bỗng lạnh hơn cả mùa đông

Sau hai năm kết hôn, tôi nhận ra điều khó khăn nhất trong hôn nhân không phải là kiếm tiền, mà là làm sao để giữ được hòa khí giữa mẹ và vợ, đặc biệt khi chuyện chi tiêu của vợ khiến mẹ tôi không thể ngồi yên.

Tôi lấy Linh được hai năm. Trước khi cưới, tôi đã biết cô ấy thuộc kiểu người sống thoáng, nhưng không ngờ mức độ “thoáng tay” sau khi về chung nhà lại khiến tôi thật sự choáng. Tháng đầu tiên, lương vừa về được mười ngày thì sạch bóng. Tôi hỏi, Linh chỉ cười: “Em chỉ mua những thứ cần thôi anh à.”

Những “thứ cần thiết” của Linh là chai nước hoa mới, vài bộ váy để “đi làm cho tự tin hơn”, vài buổi cà phê bạn bè kèm chụp ảnh check-in. Tôi góp ý, Linh lại dỗi, bảo tôi keo kiệt. Tôi nhịn, nghĩ mới cưới, đừng để mất lòng.

Nhưng rồi tháng nào cũng vậy, đầu tháng còn rủng rỉnh, giữa tháng đã than hết tiền. Tôi làm kế toán, nhìn bảng chi tiêu của Linh mà sốt ruột. Góp ý thì cô ấy tủi thân, bảo tôi coi mình như trẻ con.

Không hiểu sao, chuyện đến tai mẹ tôi. Một buổi chiều, bà báo sẽ lên ở vài hôm. Hôm đầu tiên, mẹ mở tủ lạnh, thấy toàn đồ đắt tiền: trái cây nhập, sữa ngoại, nước ép hữu cơ… Bà chỉ chau mày, tôi đã biết sắp có sóng gió.

me-chong-nang-dau-cai-nhau-1761207922.jpg

Ảnh minh họa.

Tối ấy, mẹ kéo tôi ra ban công, giọng nghiêm: “Tiêu kiểu này thì sớm muộn cũng nợ. Con nói không được thì để mẹ ra tay.”

Tôi chưa kịp can, hôm sau bà đã gọi Linh lại: “Từ tháng này, con để riêng 10 triệu tiết kiệm. Còn lại muốn chi gì thì chi.”

Linh sững người, nói đó là chuyện riêng của vợ chồng. Mẹ tôi điềm nhiên đáp: “Riêng thì riêng, nhưng khi hết tiền thì lại thành chuyện chung của cả nhà.”

Không khí nặng trĩu. Tôi đứng giữa, vừa thương vợ vừa hiểu mẹ. Mẹ tôi chỉ muốn tốt cho chúng tôi, còn Linh thì thấy bị xúc phạm, bị “quản lý” như trẻ nhỏ.

Từ hôm đó, nhà tôi bỗng im ắng. Mỗi đầu tháng, Linh chuyển 10 triệu vào tài khoản tiết kiệm mẹ mở sẵn, rồi quay đi không nói một lời.

Có lần Linh hỏi tôi: “Anh có thấy mình đang sống như bị giám sát không? Em làm ra tiền, em tiêu, có ảnh hưởng gì đến ai đâu?”

Tôi nhẹ giọng: “Mẹ chỉ muốn mình có khoản dự phòng thôi.”

Cô ấy đáp nhỏ: “Dự phòng hay kiểm soát thì anh tự biết.”

Tôi mệt mỏi thật sự. Giữa mẹ và vợ, chẳng ai sai, cũng không ai đúng hết. Linh dần ít nói, không còn mua sắm linh tinh, nhưng cũng chẳng còn nụ cười tươi như trước.

Nhìn sổ tiết kiệm tăng lên mỗi tháng, tôi lại thấy trong lòng trống rỗng. Giá mà Linh hiểu cho mẹ, hay mẹ chịu nhẹ giọng hơn với Linh, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Giữ được tiền mà mất bình yên, liệu có đáng? Nhưng nếu không giữ, tương lai sẽ ra sao? Tôi thật sự không biết phải làm gì để vừa tiết kiệm được tiền, vừa giữ lại chút hạnh phúc nhỏ nhoi của gia đình mình.

Tâm sự của độc giả

Hạ Vy