6 năm mang tiếng hiếm muộn, không thể có con, tôi chết lặng khi đọc tin nhắn trong điện thoại chồng hé lộ bí mật anh giấu kín bấy lâu

Suốt 6 năm qua, tôi đi khắp bệnh viện, ôm nỗi tự ti không thể sinh con. Nhưng chỉ một tin nhắn vô tình lộ ra đã khiến tôi hiểu ra tất cả, và mọi thứ trong tôi hoàn toàn sụp đổ.

Suốt 6 năm chung sống, tôi cứ nghĩ bản thân là người có lỗi khi chưa thể sinh con. Tôi đã đi hết bệnh viện này đến phòng khám khác, uống đủ thứ thuốc bổ, tập yoga, ăn uống kiêng khem chỉ mong có “tin vui”. Thế nhưng, tất cả niềm tin của tôi sụp đổ khi một ngày, những tin nhắn trong điện thoại của chồng vô tình hé lộ một sự thật khiến tôi nghẹn thở.

Tôi từng tin rằng hôn nhân của mình là bình yên, chỉ thiếu một đứa trẻ để hạnh phúc được trọn vẹn. Ngày cưới, anh nắm tay tôi, hứa sẽ đi cùng tôi qua mọi chông gai. Tôi cũng đã từng kể cho anh nghe về lần khám sức khỏe trước hôn nhân, bác sĩ nói tôi có dấu hiệu rối loạn nội tiết nhưng nếu điều trị đúng cách thì cơ hội có con vẫn cao. Anh ôm tôi, cười hiền, bảo “Có con hay không không quan trọng, miễn có em là đủ”. Lời nói ấy, tôi đã tin, tin tuyệt đối.

1-1759483721.jpg
6 năm mang tiếng hiếm muộn, không thể có con, tôi chết lặng khi đọc tin nhắn trong điện thoại chồng hé lộ bí mật anh giấu kín bấy lâu. Ảnh minh họa

Rồi những tháng năm hiếm muộn cứ trôi qua. Mỗi lần nhìn thấy anh lặng lẽ gỡ lời chúc “bao giờ có cháu” từ họ hàng, tôi lại thấy thương anh hơn. Anh không trách móc mà chỉ khuyên tôi đừng nghĩ nhiều. Có lần tôi đề nghị hai vợ chồng cùng đi kiểm tra sức khỏe sinh sản, anh luôn khéo léo từ chối, viện cớ công việc bận. Tôi ngây thơ nghĩ anh sợ phải xét nghiệm, cũng không gặng hỏi thêm.

Cho đến hôm đó. Chiều muộn, anh đi làm về, để quên điện thoại trên bàn. Khi màn hình sáng lên với tin nhắn của một người đồng nghiệp nữ, tôi chỉ định mở ra xem có việc gấp gì không, nào ngờ từng dòng chữ đập vào mắt khiến tim tôi lạnh buốt.

“Anh phải nói thật với cô ấy đi, để cô ấy không tự trách mình nữa” – người kia nhắn.
Chồng tôi trả lời: “Không được, anh không thể để ai biết anh vô sinh. Anh sẽ tìm cách khác, cứ để cô ấy nghĩ lỗi ở mình”.

Tôi run rẩy, kéo lên xem các tin nhắn cũ. Anh đã biết mình không thể có con từ trước khi cưới, nhưng chọn cách im lặng. Tệ hơn, anh còn bàn với người đồng nghiệp ấy “nhờ giới thiệu một người” để tiếp cận tôi, với hi vọng tôi sẽ “trót dại” để có thai, và anh sẽ coi đó như “con chung”. Những dòng chữ lạnh lùng ấy như xát muối vào tim tôi.

Hóa ra, bao năm qua tôi tự trách mình, uống thuốc, đi khám, chịu những lời đàm tiếu của hàng xóm, chỉ vì sự hèn nhát và dối trá của anh. Anh thà để tôi mang tiếng “vô sinh” chứ không chịu thừa nhận sự thật. Tôi nhớ lại từng lần anh tránh né câu hỏi, từng lần anh cười gượng khi ai đó nhắc chuyện con cái – tất cả giờ đây đều có lời giải đáp.

Đêm đó, tôi ngồi nhìn người đàn ông mình từng tin tưởng, từng gọi là chồng. Anh ngủ say bên cạnh, còn tôi nước mắt rơi không ngừng. Tôi tự hỏi: Anh còn muốn giam cầm tôi trong cuộc hôn nhân này đến bao giờ? Anh còn toan tính gì nữa khi đã đẩy tôi đến tận cùng đau khổ?

Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ dọn lại ngăn kéo, lấy tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị từ lâu mà chưa từng dám ký. Tôi viết thêm một dòng: “Đây là lựa chọn duy nhất để em còn giữ lại lòng tự trọng của mình”. Rồi gấp tờ giấy lại, đặt bên cạnh chiếc nhẫn cưới.

Tôi biết, khi bước ra khỏi cánh cửa này, sẽ không dễ dàng gì. Nhưng tôi cũng biết, chỉ có ra đi mới giúp mình tìm lại sự bình yên, thoát khỏi một cuộc hôn nhân đầy dối trá.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh