Tôi năm nay 38 tuổi, là một người đàn ông bình thường như bao người khác: sáng đi làm, tối về ăn cơm với vợ, cuối tuần đưa con đi chơi công viên. Tôi không đẹp trai, không giàu có vượt trội, nhưng tôi nghĩ mình là người tử tế, có trách nhiệm. Vợ tôi – Linh – kém tôi 6 tuổi, là giáo viên dạy tiếng Anh ở một trung tâm quốc tế. Chúng tôi kết hôn được 10 năm, có một cậu con trai học lớp 3, ngoan ngoãn và rất bám mẹ.
Tôi không phải người hay ghen. Tôi tin vợ. Nhưng có lẽ chính vì thế mà tôi không ngờ được một ngày, mọi thứ lại vỡ vụn theo cách cay đắng đến vậy.
Linh dạo gần đây thường xuyên ra ngoài nhiều hơn. Cô ấy nói mình tham gia một nhóm chơi pickleball – một môn thể thao đang “hot” gần đây – để vận động cho khỏe. Tôi mừng vì cô ấy chịu khó hoạt động, cũng không mấy để ý. Nhưng rồi những dấu hiệu lạ bắt đầu xuất hiện: về nhà muộn, hay lén lút với điện thoại, đôi lúc thơm nức nước hoa dù bảo là "chơi thể thao mồ hôi nhễ nhại".
Tôi bắt đầu nghi ngờ. Nhưng thay vì nổi đóa lên như trong phim, tôi chọn cách im lặng quan sát. Cho đến một chiều thứ Bảy, khi Linh bảo sẽ đi chơi pickleball ở sân gần khu dân cư. Tôi xin nghỉ làm nửa ngày, nhờ bà nội đón cháu, rồi lái xe bám theo.

Linh không hề đến sân thể thao. Cô ấy rẽ vào một khu chung cư mini, sau đó bước vào cùng một cậu trai trẻ trông chưa đầy 25 tuổi. Tôi ngồi lặng trong xe, tim đập như trống trận. Một giờ sau, khi thấy họ không ra, tôi quyết định lên theo.
Căn phòng tầng 3 để hé cửa, không khóa. Tôi đẩy nhẹ, không có tiếng động. Và rồi — thứ mà không người đàn ông nào muốn thấy — hiện ra ngay trước mắt tôi.
Vợ tôi, người phụ nữ tôi từng yêu thương, nằm trên giường với một cậu trai mặt mũi non choẹt, da trắng, tóc bồng bềnh như idol Hàn Quốc. Căn phòng ám mùi nước hoa và mồ hôi quyện lại, như một cái tát vào mặt tôi.
Linh hoảng hốt, vội kéo chăn che thân thể. Cậu trai kia thì lắp bắp không nói nổi câu nào. Tôi nhìn hai người, không khóc, không hét. Tôi chỉ nói đúng ba từ: “Tôi thấy đủ.”
Nói xong, tôi quay người bước ra, không ngoảnh lại.
Tối hôm ấy, tôi không về nhà. Tôi nhắn cho Linh rằng tôi cần thời gian suy nghĩ. Cô ấy gọi, nhắn tin, rồi bật khóc cầu xin tha thứ. Rằng cậu kia chỉ là người cô gặp ở sân thể thao, “trẻ trung, biết nói chuyện, quan tâm”. Rằng cô cảm thấy tôi khô khan, nhàm chán, không còn lãng mạn như xưa.
Tôi im lặng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không biết mình phải làm gì. Ly hôn ư? Còn con tôi thì sao? Tha thứ ư? Làm sao tôi có thể quên được hình ảnh ấy?
Tôi đi bộ hàng tiếng trong đêm, suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Có phải tôi quá vô tâm? Hay là tình yêu nào rồi cũng đến lúc cạn?
Sau vài ngày, tôi quay về – không phải để tha thứ, mà để đối mặt. Chúng tôi nói chuyện thẳng thắn, lạnh lùng. Tôi đề nghị chia tay trong hòa bình, không đánh ghen, không làm ầm lên. Tôi muốn con tôi lớn lên mà không bị ám ảnh bởi sự hằn học của bố mẹ.
Linh không phản đối.
Giờ đây, tôi sống một mình, tự học cách nấu ăn, chăm sóc con vào cuối tuần. Tôi chưa hết đau, nhưng ít ra, tôi không còn lừa dối bản thân.
Cuộc sống là vậy. Đôi khi, một khoảnh khắc ngắn ngủi lại có thể định hình cả phần đời còn lại.
Tâm sự của độc giả!