Tôi là T., 35 tuổi. Tôi và chồng kết hôn được 7 năm, có một con gái 5 tuổi. Suốt từng ấy năm, tôi luôn nghĩ mình may mắn khi lấy được người đàn ông mẫu mực. Anh điềm đạm, chăm chỉ, yêu thương vợ con. Ai nhìn vào cũng bảo tôi có “gia đình kiểu mẫu”. Tôi tin như thế. Tin đến mức từng thầm cảm ơn đời mỗi đêm khi nhìn anh và con ngủ say.
Chị họ tôi, người lớn hơn tôi 2 tuổi, vẫn thường lui tới nhà. Chị không lập gia đình, sống cách nhà tôi chỉ vài km. Từ nhỏ, tôi đã xem chị như chị gái ruột. Chị biết hết mọi bí mật, từ chuyện tình yêu thời đại học đến những cơn nghén đầu đời khi tôi mang thai. Có lần tôi ốm, chính chị là người đưa đón con gái tôi đi học cả tuần. Tôi thương chị và cũng tin chị vô điều kiện.
Cho đến một đêm, tất cả tan vỡ.
Hôm đó, chồng tôi ngủ quên trên ghế sofa, điện thoại anh rung lên báo tin nhắn. Màn hình sáng lên, hiện dòng chữ: “Nhớ anh quá, 3 ngày rồi không được ôm.”
Tôi sững người. Người gửi không ai khác, là chị họ tôi.
Ảnh minh họa.
Cảm giác lúc đó thật khó diễn tả. Vừa rợn người, vừa nghẹt thở. Nhưng thay vì làm ầm lên, tôi chọn im lặng. Không phải vì yếu đuối, mà vì tôi cần biết sự thật đến đâu.
Tôi bắt đầu cài thiết bị ghi âm trong xe chồng. Tôi theo dõi định vị, ghi lại từng lịch trình. Có hôm, anh nói đi gặp đối tác, nhưng xe lại đỗ ở nhà chị họ tôi gần hai tiếng. Có lần tôi bật đoạn ghi âm trong xe, nghe thấy giọng chị thì thầm “Anh có nhớ em không?” và tiếng cười của cả hai.
Tôi mất ngủ triền miên, vừa thu thập bằng chứng vừa cố gắng cư xử bình thường. Con gái tôi vẫn hồn nhiên chạy đến ôm ba, còn tôi thì phải quay đi để giấu nước mắt.
Sau hơn một tháng, tôi gom đủ bằng chứng tin nhắn, đoạn ghi âm, vị trí xe… Từng thứ một là những nhát dao cắt sâu vào lòng. Nhưng đau nhất vẫn là: họ đã qua lại với nhau suốt 4 năm. Nghĩa là từ khi con tôi còn chập chững biết đi. Và người thứ ba, lại chính là chị họ, người từng đút cho con tôi ăn cháo, bế con tôi ngủ, và gọi tôi là "em gái".
Tôi đưa cho chồng xem mọi thứ. Anh tái mặt, ngồi im như tượng. Một lúc sau, anh chỉ nói đúng một câu: “Anh xin lỗi… Anh không nghĩ em sẽ biết.”
Không hối hận. Không giải thích. Không van xin.
Còn chị họ tôi thì gọi điện ngay trong đêm, nức nở: “Chị xin lỗi… Chị không biết sao lại thành ra như vậy. Chị chưa từng muốn phá gia đình em…”
Tôi cười cay đắng. “Chị không muốn, nhưng đã làm. Suốt 4 năm.”
Tôi nộp đơn ly hôn. Yêu cầu quyền nuôi con. Và yêu cầu tòa xem xét hành vi vi phạm đạo đức gia đình của chồng. Tôi không cần gì ngoài sự tự do và danh dự cho mình và con gái.
Sau đó, tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi phải nhập viện để điều trị tâm lý. Có những đêm tôi bật dậy trong nước mắt, không tin nổi tất cả là thật. Tôi xin nghỉ việc, chuyển tạm về nhà mẹ đẻ để ổn định tinh thần.
Tôi viết những dòng này không để kể khổ, càng không để được thương hại. Tôi chỉ muốn nói với những người phụ nữ khác: hãy luôn giữ cho mình một khoảng tỉnh táo. Đừng tin ai tuyệt đối, kể cả người thân. Và khi bị phản bội, hãy chọn cách ra đi trong danh dự. Đừng để ai khiến bạn đánh mất cả lòng tự trọng lẫn niềm tin vào bản thân.
Tôi đã mất một người chồng, một người chị, và cả niềm tin vào tình thân. Nhưng tôi vẫn còn con gái ánh sáng duy nhất giúp tôi tiếp tục đứng lên.
Tâm sự của độc giả