Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Nội dung

Bị đuổi khỏi nhà chồng khi mang bầu chỉ vì… con sâu trong nồi canh

Khi yêu, mẹ chồng tỏ ra hết mực thương quý, nhưng từ ngày về làm dâu, tôi mới hiểu hết cảnh “làm dâu nhà người ta”. Đỉnh điểm, chỉ vì một sự cố nhỏ, tôi bị đuổi ra khỏi nhà khi cái thai đã lớn dần.

Trước khi kết hôn, tôi từng nghĩ mình rất may mắn khi được mẹ chồng tương lai yêu quý. Mỗi lần đến chơi, bà luôn niềm nở, khéo léo vun vén cho tôi và chồng sớm về chung một nhà. Thậm chí, bà là người thúc giục chúng tôi tổ chức đám cưới nhanh chóng. Tôi đã rất biết ơn và tin rằng cuộc sống hôn nhân của mình sẽ êm đềm.

Nhưng mọi chuyện thay đổi hoàn toàn kể từ ngày tôi chính thức bước chân về làm dâu. Mọi việc tôi làm dường như không bao giờ vừa ý mẹ chồng. Nấu ăn thì hôm bà chê mặn chát, hôm lại bảo nhạt toẹt, dù tôi và những người khác trong nhà đều thấy vị rất bình thường. Đã không ít lần mẹ chồng đổ hết nồi thức ăn tôi nấu, rồi tự tay làm lại vì cho rằng tôi vụng về, không biết nấu nướng.

me-chong-1751613252.png

Ảnh minh họa.

Chồng tôi hiểu và thương vợ, nhưng chỉ biết khuyên tôi “cố nhịn, đừng làm mẹ phật ý”, bởi anh ở giữa rất khó xử. Tôi đang mang bầu nên tạm nghỉ việc, đợi sinh xong mới xin đi làm lại. Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn cố gắng lo toan hết việc nhà để mẹ chồng không phiền lòng.

Thế nhưng, giọt nước tràn ly xảy ra cách đây một tuần. Trong lúc nấu canh, không hiểu sao lại có con sâu rơi vào nồi. Mẹ chồng nhìn thấy liền gào lên, mắng tôi hậu đậu, không biết lo cho gia đình, rồi đổ nguyên nồi canh đi. Tôi cố giải thích rằng đó chỉ là sự cố, nhưng mẹ chồng lớn tiếng buộc tội tôi “cố tình hại bà”.

Tôi vừa mệt mỏi, vừa ấm ức nên không kìm được, cãi lại. Ngay lập tức, mẹ chồng nổi trận lôi đình, miệng mắng tôi “vô phúc mới vớ phải đứa con dâu không công ăn việc làm, hỗn láo, dám chửi cả mẹ chồng”. Bà còn lao vào định tát tôi. Trong lúc hoảng sợ, tôi gạt tay bà ra để tự bảo vệ mình vì lo cho thai nhi, không may bà ngã ngồi xuống sàn. Bà lập tức lu loa “con dâu giết mẹ”, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà.

Tôi đành thu dọn quần áo, mang cái bụng bầu sang nhà bạn ở tạm đã hơn một tuần nay. Vì không có tiền, tôi chẳng thể thuê trọ, cha mẹ đẻ thì ở xa. Chồng tôi ngày nào cũng gọi, năn nỉ tôi quay về xin lỗi mẹ, nhưng tôi không còn đủ can đảm trở lại ngôi nhà ấy. Thế nhưng, ở lại thì tôi cũng không biết sẽ nương tựa vào đâu khi ngày sinh đang đến gần.

Chuyện chỉ vỡ lẽ khi mẹ chồng nghe tin tôi nhập viện vì dọa sinh non do quá căng thẳng và không có ai chăm sóc. Lúc ấy, bà mới hối hận nhận ra những lời nói, hành động của mình đã đẩy con dâu, người đang mang giọt máu của con trai bà, vào bước đường cùng. Bà đến bệnh viện, khóc lóc xin tôi tha thứ, hứa sẽ thay đổi để gia đình ấm êm. Nhưng lòng tôi vẫn nặng trĩu, không biết có nên trở về hay dứt khoát để bắt đầu lại cuộc sống cho riêng mình.

Thạch Anh (t/h)