Tôi lấy chồng năm 28 tuổi, là con dâu út trong nhà. Chị chồng đã lập gia đình và sống cách đây gần 100 cây số. Từ ngày cưới, tôi sống chung với mẹ chồng – khi đó bà đã ngoài 70, còn khỏe mạnh nhưng khó tính và hay xét nét. Tôi tự nhủ, chỉ cần mình kiên nhẫn và nhẫn nhịn thì dần dần bà sẽ hiểu và thương tôi.
Nhưng đời không như mơ. Khoảng hai năm trở lại đây, mẹ chồng tôi bắt đầu có dấu hiệu lẫn. Ban đầu chỉ là quên tắt bếp, quên cất chìa khóa, đôi khi quên luôn cả chuyện mình đã ăn trưa hay chưa. Sau khi đưa bà đi khám, bác sĩ kết luận bà bị suy giảm trí nhớ tuổi già. Từ giây phút ấy, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi.
Mỗi ngày, tôi phải lặp lại hàng chục lần những câu nói giống hệt nhau như: “Mẹ ăn rồi”, “Con để đó rồi mẹ”… Mọi sinh hoạt đều phải theo dõi sát sao, không được rời mắt vì bà có thể quên mọi thứ bất kỳ lúc nào.
Nặng nề hơn cả là chuyện bà thường xuyên nghi ngờ tôi… lấy trộm tiền. Có lần tôi vừa pha xong ấm trà thì bà đột ngột gằn giọng hỏi: “Con giấu tiền của mẹ đúng không? Hôm qua mẹ để 500 nghìn ở đây, giờ mất rồi.” Tôi ngỡ bà đùa nên chỉ cười xòa, bảo bà để đâu rồi cũng sẽ tìm thấy. Nhưng bà lại kéo tay áo tôi, liên tục gặng hỏi như thẩm vấn: “Ngoài cô ra, trong nhà này còn ai?”. Khi ấy, tôi mới thực sự thấy lạnh người.
Tôi giải thích, tìm đủ lời để bà nguôi ngoai, nhưng ánh mắt nghi ngờ thì chưa bao giờ dịu xuống. Từ đó trở đi, cứ vài ba hôm là bà lại báo mất tiền. Có lần là thật, có lần chỉ vì bà quên cất. Tôi đã dán giấy nhớ khắp nơi, ghi chú từng ngăn ví, từng ngăn tủ nhưng vẫn không ăn thua. Mỗi lần mất, bà lại nhìn tôi như thể tôi chính là thủ phạm. Có hôm, bà hét to giữa bữa cơm: “Con dâu mà gian như mày thì tao thà chết còn hơn sống chung!”. Tôi chết lặng.
Ảnh minh họa.
Hàng xóm ai biết chuyện thì còn động viên tôi ráng lên, nhưng cũng không tránh được những cái nhìn dè chừng. Chồng tôi cũng thương vợ, nhưng anh chọn im lặng, bảo tôi: “Thôi thì mẹ bệnh rồi, mình nhịn một chút”.
Tôi có thể nhịn mẹ chồng vì hiểu bà bệnh, nhưng tôi không thể nhịn thêm những lời đay nghiến từ người chị chồng lâu lâu mới về, mà lần nào cũng "kể công". Chị sống xa, một năm về vài lần, ở được mấy hôm, ngày nào cũng tất bật họ hàng, đi chợ, rồi chụp ảnh với mẹ để đăng Facebook "thương mẹ lắm".
Vậy mà chỉ cần vài ngày đó, chị đủ để kết luận: tôi không biết nhường nhịn, không biết chăm sóc mẹ, không biết làm mẹ vui. Có lần tôi bức xúc quá, hỏi lại: "Hay chị đón mẹ về chăm thử một tháng?". Chị cười khẩy: "Chị có hai đứa nhỏ, rồi còn đi làm, ai rảnh như em".
Câu "ai rảnh như em" khiến tôi thấy mình như thể một kẻ vô công rồi nghề, không có giá trị gì ngoài việc gánh vác chuyện mà không ai muốn gánh.
Tôi đã sống nhẫn nhịn, cố gắng làm tròn bổn phận, chịu đựng tổn thương tinh thần gần như mỗi ngày. Nhưng liệu như vậy đã đủ để được đối xử công bằng? Hay là, tôi nên buông tay?