Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Cả thanh xuân tôi ở bên anh, còn anh phản bội chỉ vì thèm được người khác ngưỡng mộ

Tưởng rằng yêu chân thành, kiên nhẫn và tử tế sẽ giữ được trái tim người chồng, nhưng cuối cùng, thứ mà Thu Hà nhận lại chỉ là sự phản bội phũ phàng. Một mẩu giấy với dòng chữ ngọt ngào từ người đàn bà khác đã kéo sập tất cả những gì cô tin tưởng và vun đắp suốt gần một thập kỷ.

Tôi từng nghĩ, nếu mình đủ tốt, đủ yêu, đủ kiên nhẫn và tử tế… thì có thể giữ một người đàn ông ở lại bên mình trọn đời.

Tôi là Thu Hà. Tôi và chồng đến với nhau từ những năm tháng sinh viên nghèo khó. Cái thời chỉ có hộp cơm chia đôi, những cái nắm tay dắt nhau đi qua bao vất vả. Lúc đó, tình yêu là tất cả những gì chúng tôi có.

Khi anh ra trường, lăn lộn lập nghiệp, tôi là người ở bên nấu cơm, giặt giũ, nuốt nước mắt nhìn anh trắng đêm tăng ca. Tôi luôn tin rằng mình là hậu phương vững chắc nhất của anh, rằng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ cùng nhìn lại và mỉm cười tự hào vì đã đi qua bao nhiêu gian khổ để có được một mái ấm hạnh phúc.

Khi tôi sinh con đầu lòng, một mình trong phòng chờ sinh vì anh bận “hợp đồng quan trọng”, tôi vẫn gượng cười với mẹ đẻ, nói rằng: “Anh ấy bận một chút thôi. Anh thương con lắm”. Đó là lời nói dối đầu tiên tôi chọn để bảo vệ hình ảnh anh trong lòng mọi người, và cả trong chính lòng mình.

Tôi nuốt vào lòng từng đêm trống trải, từng lần anh đi công tác dài ngày không một cuộc gọi hỏi thăm. Tôi tự nhủ: đàn ông mà, kiếm tiền là áp lực. Mình không được yếu mềm, không được nghi ngờ. Mình phải tin chồng.

Rồi một ngày, khi đang dọn tủ quần áo, tôi phát hiện một mẩu giấy nhỏ: “Anh về nhà cẩn thận nhé, em nhớ anh”. Nét chữ nghiêng nghiêng, mềm mại của một người phụ nữ xa lạ. Không tên, không địa chỉ, chỉ là một lời nhắn nhủ ngọt ngào hơn bất cứ điều gì tôi từng được nghe từ anh suốt cả năm qua.

unnamed-83-1753932072.png

Ảnh minh họa.

Tôi chết lặng. Không làm ầm lên. Không "ba mặt một lời". Tôi chọn cách âm thầm quan sát. Và rồi càng quan sát, tôi càng đau: Những tin nhắn đã bị xóa, những lần ra khỏi nhà mà không nói đi đâu, những đêm về muộn với mùi nước hoa lạ vương trên cổ áo sơ mi…

Anh vẫn hôn con mỗi sáng, vẫn nhìn tôi và nói yêu như thể chưa từng có điều gì xảy ra. Nhưng tất cả chỉ là lớp mặt nạ giả dối mà tôi ngu ngốc không dám lột bỏ.

Đêm hôm đó, tôi chờ anh về. Căn bếp chỉ còn ánh đèn vàng leo lét. Tôi đặt mẩu giấy trước mặt anh và hỏi một câu duy nhất: “Cô ấy là ai?”.

Anh chết lặng trong vài giây. Rồi cúi đầu, khẽ thở dài: “Anh xin lỗi. Anh… lạc lối. Anh không định như vậy. Nhưng cô ấy khiến anh cảm thấy được ngưỡng mộ, được chiều chuộng, được khao khát”.

Chỉ một câu nói mà bóp nghẹt trái tim tôi. Bao nhiêu năm yêu thương, bao hy sinh, bao đêm thức trắng chăm con trong lúc anh đi tiếp khách… tất cả chỉ đổi lại được hai chữ “lạc lối”?

Còn tôi thì sao? Tôi là gì trong suốt chừng ấy năm? Là cái bóng đứng đợi chồng về, là kẻ gác cửa cho những cuộc tình ngoài luồng của anh?

Tôi không khóc. Tôi cười, một nụ cười méo mó đến đáng sợ. Hóa ra, lòng người dễ đổi thay đến thế chỉ vì một lời ve vuốt từ kẻ khác. Hóa ra, những người phụ nữ như tôi tưởng chừng mạnh mẽ, tử tế, độc lập lại dễ bị phản bội nhất, vì chúng tôi luôn cố gắng hiểu và tha thứ cho mọi điều.

Sáng hôm sau, tôi viết đơn ly hôn. Không phải vì tôi hết yêu. Mà vì tôi từ chối sống tiếp một cuộc đời nơi tình yêu bị cân đo bằng những “cảm giác mới”.

Chín năm, tôi đã trao đi tất cả. Còn anh chỉ vì một phút “thèm của lạ” đã đạp đổ mọi thứ chúng tôi cùng xây nên.

Nếu bạn hỏi tôi có hận không? Có. Nhưng đau hơn cả, là tôi hận chính mình vì đã yêu anh quá nhiều đến mức quên mất rằng mình cũng cần được trân trọng.

Còn bạn thì sao? Nếu người chồng thừa nhận “lạc lối” chỉ vì thèm cảm giác mới, bạn sẽ tha thứ để giữ lấy gia đình, hay chọn rời đi để giữ lấy lòng tự trọng? Bạn sẽ chọn níu kéo hay chọn giải thoát?

Tâm sự của độc giả