Tôi năm nay 31 tuổi, sống một mình trong căn hộ nhỏ ở ngoại ô thành phố. Hàng xóm của tôi, cô Hòa, là kiểu phụ nữ thích chuyện trò, hay hỏi han người khác bằng cái giọng vừa quan tâm vừa xen chút tọc mạch. Mỗi khi gặp tôi ở cầu thang hay ngoài chợ, cô đều cười khà khà rồi hỏi: “Con gái à, bao giờ mới cho cô ăn cỗ đây? Con nhỏ bên xóm lấy chồng sinh hai đứa rồi đó.”
Lúc đầu tôi chỉ cười: “Dạ, duyên chưa tới cô ạ.” Rồi năm này qua năm khác, câu hỏi ấy vẫn lặp lại, đều đặn như tiếng đồng hồ báo thức. Có lúc tôi thấy mình như một bài toán bị nhắc lại mãi mà chẳng ai chịu nghe lời giải.
Cô không biết rằng, mỗi lần nghe câu ấy, tôi lại thấy trong lòng dấy lên một thứ áp lực khó tả. Nó không chỉ đến từ người ngoài, mà còn từ ánh mắt mong chờ của mẹ, từ những tấm thiệp cưới bạn bè gửi đến ngày một nhiều. Có những đêm tôi tự hỏi, liệu mình đang lạc nhịp giữa một thế giới coi “lấy chồng” là đích đến của đời con gái?

Tôi không sợ cô đơn. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó, ba mẹ già yếu đi mà căn nhà vẫn còn dột nát, chưa kịp sửa sang. Ba tôi làm bảo vệ ở trường học, mẹ bán hàng nước trước cổng. Cả đời họ chưa từng nghĩ đến việc đi nghỉ mát, chỉ quanh quẩn lo cho ba chị em tôi ăn học.
Tôi vẫn nhớ rõ lời mẹ từng nói: “Con gái, mẹ không cần con lấy chồng sớm, chỉ cần con sống tử tế, đừng để ai coi thường.” Câu nói ấy khiến tôi tự hứa, sẽ làm được điều gì đó cho gia đình trước khi nghĩ đến chuyện riêng.
Tôi đi làm từ sớm, làm hai công việc cùng lúc, gom góp từng đồng để dành sửa căn nhà cũ. Tôi muốn thay tấm mái tôn rỉ nước mỗi mùa mưa, muốn ba má có một chiếc tủ lạnh mới, một căn bếp sáng sủa hơn. Đó là những “giấc mơ nhỏ” nhưng là niềm vui thật sự của tôi.
Chiều hôm ấy, sau một ngày dài mệt mỏi, tôi dắt xe về thì gặp cô Hòa đang tưới cây. Vẫn nụ cười cũ, vẫn câu hỏi cũ: “Ủa con, bao giờ mới lấy chồng? Cô sắp phải bế cháu nhà người ta hết rồi.”
Không hiểu vì sao, lần này tôi không né tránh nữa. Tôi đứng lại, bình tĩnh nói: “Dạ, cháu chưa vội lấy chồng đâu cô. Cháu đang để dành tiền sửa nhà cho ba má trước đã. Cháu thấy điều đó quan trọng hơn.”
Cô Hòa khựng lại, mắt mở to, tay vẫn cầm vòi nước chảy xối xả mà quên tắt. Một lát sau, cô chỉ ậm ừ: “Ờ… ờ, vậy cũng tốt con ạ,” rồi quay đi. Từ hôm đó, cô không còn hỏi tôi câu đó nữa.
Tôi không giận cô. Tôi chỉ thấy nhẹ nhõm. Vì lần đầu tiên trong đời, tôi dám nói thẳng điều mình nghĩ, mà không sợ bị phán xét.
Tôi biết, sẽ có người bảo tôi “cố chấp”, “tham công tiếc việc”, hay “sợ yêu”. Nhưng với tôi, hạnh phúc chưa bao giờ là một công thức cố định. Nó có thể là một đám cưới rộn ràng, cũng có thể là khoảnh khắc tôi nhìn thấy ba cười khi mái nhà không còn dột mưa.
Tôi vẫn tin rằng, ai rồi cũng sẽ có người đồng hành phù hợp, chỉ là thời điểm mỗi người khác nhau. Và nếu có ai đó hỏi lại tôi câu “Bao giờ lấy chồng?”, có lẽ tôi vẫn sẽ mỉm cười và trả lời như cũ: “Cháu chưa biết, nhưng giờ cháu đang bận thương ba má.”
Đó không phải sự thách thức. Đó chỉ là một cách sống – nơi tôi được chọn yêu, chọn chờ, và chọn hạnh phúc theo cách của riêng mình.
*Tâm sự của độc giả