Trưa nay, tôi lại ngồi ăn cơm tại bàn làm việc, lặng lẽ như một cái bóng trong văn phòng rộng mênh mông. Bên ngoài, tiếng cười nói của đồng nghiệp vang lên từ phòng pantry, âm thanh từng quen thuộc, giờ bỗng hóa xa xỉ. Chẳng ai tẩy chay tôi công khai, nhưng khoảng cách hiện hữu rõ ràng đến mức chỉ cần bước qua phòng họp là tôi cũng biết mình đã không còn thuộc về nơi này nữa.
Tất cả chỉ vì một câu nói… mà đến giờ tôi vẫn hối hận.
Tôi vào công ty được gần một năm. Một doanh nghiệp truyền thông không lớn nhưng vui, trẻ, và lúc đầu, tôi cảm thấy mình hòa nhập rất tốt. Tôi và nhóm đồng nghiệp nữ hay tụ tập uống cà phê, bàn chuyện deadline, thi thoảng kể cho nhau nghe chuyện tình yêu hay những màn “drama” nho nhỏ. Tôi từng tin rằng mối quan hệ chân thành xuất phát từ sự sẻ chia.
Cho đến buổi chiều định mệnh hôm ấy.
Hôm đó, mọi người đang bàn chuyện đi làm xa nhà và áp lực đường xá. Một chị trong nhóm than khổ vì chồng làm giao hàng, ngày nào cũng dầm mưa dãi nắng. Người khác kể chuyện bạn trai chạy ca đêm, về đến nhà chỉ muốn lăn ra ngủ. Ai cũng chia sẻ nỗi vất vả theo cách chân thật nhất.
Và rồi… tôi dại dột mở miệng: “Bạn trai em làm kỹ sư hàng không nên di chuyển hơi nhiều, tuần nào cũng qua sân bay. Công việc căng lắm, nhiều khi stress đến mức ăn uống thất thường… Em nhìn mà thương.”
Ngay khi nói xong, tôi đã thấy vài ánh mắt dừng lại trên người mình lâu hơn bình thường. Lúc đầu, tôi tưởng đó chỉ là sự tò mò. Nhưng rồi một chị cười khẩy: “Ô hô, hóa ra em quen người ‘đỉnh của chóp’ mà giấu kỹ thế. Hèn gì sáng nào cũng thấy em makeup kỹ thế kia.”
Cả bàn bật cười, nhưng tôi vẫn chưa nhận ra chuyện nghiêm trọng đến mức nào.
Hôm sau đi làm, không khí đã khác hẳn. Nhóm chat chung bỗng dưng im re. Giờ nghỉ trưa, họ rủ nhau đi ăn từ lúc nào mà không gọi tôi. Khi tôi lên tiếng hỏi: “Trưa nay mọi người ăn gì?”, một đồng nghiệp chỉ đáp cụt lủn: “Bọn chị ăn qua loa thôi”.
Nhưng lát sau, tôi thấy họ ùa vào văn phòng với túi đồ ăn tỏa mùi thơm phức.
Rồi những lời mỉa mai bắt đầu lộ rõ.
Trong lúc họp dự án, sếp giao tôi đi khảo sát hiện trường, một công việc hơi vất vả. Tôi đang chuẩn bị ghi chép thì một đồng nghiệp ngả người ghé tai người bên cạnh: “Người yêu làm kỹ sư hàng không cơ mà, đi khảo sát để làm gì. Chắc đi cho vui.”
Cả hai bật cười. Không ai nói thẳng mặt tôi, nhưng đủ để tôi nghe rõ từng từ một.
Tôi thấy mình như bị soi từng hành động. Hôm nào tôi mặc váy đẹp, họ bảo: “Lại chuẩn bị qua sân bay đón bạn trai hả?”
Hôm nào tôi mặc giản dị, họ lại thì thào: “Diễn nghèo để hòa nhập thôi.”
Tôi không ngờ một câu nói vốn chỉ mang tính chia sẻ lại biến tôi thành người “đứng ngoài vòng”. Từ sự tò mò, họ chuyển sang đố kỵ, rồi gán ghép đủ kiểu. Không ai còn hỏi tôi ăn trưa chưa, cũng chẳng ai nhờ tôi góp ý dự án như trước.
Ngay cả bạn thân nhất trong phòng cũng dần xa cách. Một lần tôi hỏi nhỏ: “Mình có làm gì sai không?”, cô ấy thở dài: “Không sai. Nhưng… em biết đấy, người ta dễ nhạy cảm với chuyện chênh lệch lắm.”
Tôi im lặng. Đúng là tôi đã vô ý. Tôi không khoe khoang, nhưng sự vô ý đó vẫn khiến người khác cảm thấy tổn thương.
Điều họ không biết là, “kỹ sư hàng không” mà tôi nói tới không hào nhoáng như tưởng tượng. Anh ấy chỉ là nhân viên bảo trì thiết bị, lương đủ sống qua ngày. Còn chuyện “stress vì công việc” là vì anh làm ca đêm kéo dài, nhiều lúc ngất vì thiếu ngủ.
Tôi không cố biến anh thành người thành đạt, nhưng trong khoảnh khắc muốn tự hào về những gì anh cố gắng, tôi lại nói quá nhẹ nhàng, khiến người nghe hiểu sai.
Giờ mỗi trưa, tôi lại ăn một mình. Mỗi chiều, tôi lặng lẽ rời văn phòng, tránh ánh mắt dò xét. Mỗi tối, tôi tự hỏi: “Nếu ngày đó mình giữ im lặng, mọi chuyện có khác không?”
Công sở không phải nơi dốc hết gan ruột, mà là nơi cần chọn đúng thứ để nói. Chỉ một câu nói vô tình cũng có thể làm thay đổi cách người ta nhìn mình, thậm chí là làm sụp đổ cả những mối quan hệ tưởng chừng thân thiết nhất.
Tôi viết những dòng này như một lời nhắc cho chính mình – và cho bất cứ ai đang đọc: Đừng vội chia sẻ những chuyện riêng tư chỉ để tìm sự đồng cảm. Đôi khi, im lặng lại là cách giữ hòa khí tốt nhất.
*Tâm sự của độc giả