Tôi và Tuấn quen nhau khi vừa tròn 26 tuổi. Anh hơn tôi 2 tuổi, bề ngoài phong độ, ăn nói khéo léo và rất biết cách chiều chuộng. Chỉ sau nửa năm tìm hiểu, chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới.
Những ngày đầu hôn nhân, tôi từng nghĩ mình đã chọn đúng người. Tuấn hứa hẹn sẽ làm chỗ dựa cả đời cho tôi, còn tôi cũng sẵn sàng gác lại công việc để tập trung sinh con và chăm lo gia đình.
Khi con gái ra đời, cuộc sống tưởng như trọn vẹn. Nhưng mọi thứ thay đổi chóng vánh. Tôi từ một cô gái tự tin, gọn gàng, trở thành bà mẹ đầu bù tóc rối suốt ngày quanh quẩn bên bếp núc. Còn Tuấn thì ngày càng xa cách, hờ hững.
Có lần tôi nhẹ nhàng hỏi:
– Anh thấy em dạo này thế nào?
Tuấn lạnh nhạt buông một câu:
– Em chẳng còn giống trước nữa, nhìn mệt mỏi, chẳng còn hấp dẫn.
Câu nói ấy như nhát dao cứa thẳng vào tim. Tôi đã hy sinh quá nhiều, nhưng đổi lại chỉ là sự coi thường. Cuối cùng, khi con gái lên 3 tuổi, Tuấn đề nghị ly hôn.

Ly hôn xong, tài sản chung chẳng đáng bao nhiêu. Tôi không giành được quyền nuôi con vì chưa có công việc ổn định. Tôi chỉ xin được quyền thăm con, nghĩ ít ra vẫn có thể nhìn thấy con lớn lên.
Nhưng Tuấn bất ngờ đưa ra điều kiện: mỗi tháng tôi phải chu cấp 5 triệu đồng thì mới cho gặp con. Anh nói đó là tiền ăn uống, học hành.
Tôi hiểu rõ bản chất của anh: số tiền ấy có thể chẳng bao giờ đến tay con gái. Tôi thẳng thắn từ chối. Không phải vì không thương con, mà vì tôi không muốn tiếp tay để anh và người đàn bà mà anh đang sống cùng hưởng thụ trên công sức của tôi.
Ba tháng trời, tôi sống trong nỗi nhớ con quay quắt. Đêm nào cũng gối ướt nhòe nước mắt. Tôi đã từng nghĩ sẽ kiện tụng để giành quyền nuôi, nhưng tôi cần thêm thời gian để đứng vững trở lại.
Một buổi chiều cuối tuần, mẹ chồng cũ gọi cho tôi. Bà lặng lẽ hẹn tôi đến thăm cháu khi Tuấn đi vắng. Tôi vừa đến cổng thì Tuấn bất ngờ về. Ánh mắt anh sững lại khi nhìn tôi.
Tôi không còn là người phụ nữ luộm thuộm sau sinh. Ba tháng qua, tôi quay lại làm việc văn phòng, thu nhập đủ lo cho bản thân. Tôi cắt tóc ngắn, mặc áo sơ mi sáng màu, nhẹ nhàng nhưng gọn gàng. Tôi đã lấy lại sự tự tin mà từng đánh mất.
Nhưng điều khiến tôi nghẹn ngào nhất không phải ánh mắt Tuấn, mà là khi con gái lao ra, ôm chặt lấy tôi và reo lên:
– Mẹ ơi! Con nhớ mẹ nhiều lắm!
Tôi ôm con, nước mắt rơi không ngừng. Tuấn đứng đó, lúng túng, gương mặt thoáng hối hận. Sau vài giây im lặng, anh quay đi.
Vài ngày sau, Tuấn chủ động liên lạc với tôi. Anh nói sẽ để tôi đến thăm con thoải mái, không cần chu cấp gì nữa. Anh chỉ mong tôi đừng kiện tụng giành quyền nuôi.
Tôi không tranh cãi thêm, chỉ gật đầu. Tôi không cần thắng thua, chỉ cần được gần con.
Hiện tại, tôi đã thuê một căn hộ nhỏ gần trường mầm non, cuối tuần đều đón con về chơi. Tuấn cũng dần thay đổi, quan tâm con nhiều hơn. Những bức tường ngăn cách vô lý giữa tôi và con dần biến mất.
Sau tất cả, tôi nhận ra: hạnh phúc không nằm ở việc giữ một người đàn ông ở bên, mà ở việc mình sống đúng với giá trị của bản thân. Tôi giờ đây mạnh mẽ, tự lập, không còn là cái bóng trong cuộc đời ai khác.
Cuộc hôn nhân tan vỡ đã dạy tôi một bài học đắt giá: phụ nữ có thể mất đi nhiều thứ, nhưng nhất định không được mất đi chính mình. Và món quà quý giá nhất mà tôi có, không phải là một gia đình trọn vẹn như ai đó vẽ ra, mà là tình mẫu tử và sự tự do của chính mình.
*Tâm sự của độc giả