Chồng lén lấy vàng cưới đi bán, dùng tiền mua đồ cho bồ nhí chơi pickleball, tôi đến sân tập mỉm cười nói 1 câu khiến cả hai xấu hổ

Tôi âm thầm theo dõi và phát hiện, anh không hề đi đá bóng như nói, mà đưa một cô gái trẻ đi tập pickleball ở một sân mới mở. Đáng buồn hơn là 1 bí mật phía sau đấy bị bại lộ khiến tôi khó lòng tha thứ.

Ngày cưới, mẹ chồng tặng tôi bộ vòng vàng 2 cây, bảo để làm của để dành. Tôi luôn trân trọng, cất kỹ trong két sắt, coi đó như một phần kỷ niệm thiêng liêng. Thế nhưng, tôi không ngờ chồng lại nhẫn tâm lấy chính số vàng cưới ấy để đi làm điều phản bội.

Dạo gần đây, tôi thấy chồng bỗng nhiên hay ra ngoài vào buổi tối, viện lý do “đi tập thể thao cho khỏe”. Thú thật, tôi cũng chẳng nghi ngờ gì nhiều, chỉ nghĩ đàn ông có chút sở thích riêng cũng tốt. Cho đến một hôm, tôi mở két sắt để lấy vàng đem cầm tạm vì cần xoay tiền, thì tá hỏa phát hiện bộ vòng vàng cưới biến mất.

Tôi hỏi chồng, anh ấp úng bảo “đem gửi bạn giữ hộ”. Lời giải thích quá vụng về khiến tôi lập tức thấy có gì đó không ổn. Tôi âm thầm theo dõi và phát hiện, anh không hề đi đá bóng như nói, mà đưa một cô gái trẻ đi tập pickleball ở một sân mới mở. Cô này ăn mặc rất thời thượng, từ quần áo thể thao, giày chuyên dụng đến túi xách đều mới tinh. Tìm hiểu kỹ hơn, tôi mới biết tất cả đều do chồng tôi bỏ tiền mua — mà số tiền ấy chính là từ bộ vàng cưới của tôi.

tam-su-1-1755225630.jpg
Chồng đem vàng đi bán lấy tiền sắm đồ cho bồ nhí. Ảnh minh họa

Lúc ấy, tôi vừa tức vừa buồn. Nhưng thay vì làm ầm lên, tôi quyết định “đánh” một đòn để cả hai phải xấu hổ. Tôi tìm tới sân pickleball, đăng ký một suất tập đúng giờ họ hẹn. Hôm ấy, tôi mặc một bộ đồ thể thao gọn gàng, tự tin bước vào sân. Chồng tôi đang hào hứng hướng dẫn cô kia khởi động, thấy tôi xuất hiện thì sững người, mặt tái mét.

Tôi tiến lại gần, mỉm cười:

– Chào hai người, vui quá nhỉ! Hóa ra đây là nơi anh “gửi vàng” giúp em à?

Cô gái kia lúng túng nhìn tôi rồi liếc sang chồng tôi. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào. Tôi thản nhiên mở điện thoại, bật đoạn ghi hình tôi theo dõi mấy hôm trước, cho họ xem cảnh chồng mình mua đồ cho cô kia. Cả sân im phăng phắc.

Tôi không khóc, cũng không chửi. Chỉ nhẹ nhàng nói:

– Vàng cưới là kỷ vật, nếu anh không trân trọng thì trả lại bằng tiền mặt. Còn chị, mong chị nhớ rằng những món đồ chị đang dùng là từ tay một người chồng đã có gia đình, và người vợ ấy đang đứng ở đây.

tam-su-3-1755225630.jpg
Chỉ cần một lần bị “bóc mẽ” trước công chúng, họ sẽ hiểu cảm giác mất mặt là thế nào. Ảnh minh họa

Sau đó, tôi quay lưng bỏ đi, để lại hai con người đứng giữa ánh nhìn soi mói của mọi người. Chồng tôi tối đó về nhà, lắp bắp xin lỗi, hứa sẽ chuộc lại vàng và chấm dứt với cô kia.

Tôi không vội tha thứ. Với tôi, chuyện vàng bạc có thể mua lại, nhưng niềm tin thì khó. Tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh, vừa để anh ta tự ngẫm, vừa để bản thân suy xét lại cuộc hôn nhân này. Có lẽ, chính sự bình tĩnh và “đòn” xuất hiện đúng lúc ấy đã khiến anh và bồ nhí xấu hổ hơn bất cứ lời mắng mỏ nào.

Hôn nhân, đôi khi không cần ầm ĩ mới khiến người ta tỉnh ngộ. Chỉ cần một lần bị “bóc mẽ” trước công chúng, họ sẽ hiểu cảm giác mất mặt là thế nào. Còn tôi, sau câu chuyện này, càng học được cách giữ giá trị của mình và không để ai dễ dàng chà đạp.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê