Buổi sáng hôm đó, tôi vẫn nhớ rất rõ. Điểm thi vừa được công bố, con gái tôi – Hà My – đạt kết quả xuất sắc, vượt xa dự đoán của cả hai mẹ con. Chúng tôi ôm nhau khóc vì hạnh phúc.
Chưa kịp chia sẻ tin vui với họ hàng, số điện thoại đã yên vị trong danh bạ hơn 12 năm bỗng sáng màn hình. Tôi thoáng ngạc nhiên rồi chần chừ nhấc máy. Giọng nói trầm, từng quen thuộc, vang lên: “Anh đây. Con mình thi được bao nhiêu điểm?”
Tôi đáp gọn: “Bốn môn, hơn 30 điểm.” Bên kia im lặng vài giây, như đang tính toán điều gì.

Rồi giọng một người phụ nữ chen vào, mẹ anh nói: “Giỏi quá! Với điểm này, cháu có thể vào trường top đầu ở ngoài này. Về đây học đi, bà với bố sẽ lo cho!”
Hà My vốn hiền lành, lễ phép, chưa bao giờ to tiếng với ai. Nhưng nghe xong lời mời đó, con bé đỏ mặt, đáp nhanh: “Cháu sẽ tự chọn trường. Từ trước đến giờ đâu ai quan tâm cháu, giờ đừng can thiệp.”
Nói rồi, nó cúp máy. Tôi không ngạc nhiên. Bởi suốt 18 năm qua, bố ruột và gia đình nội chưa từng hiện diện trong cuộc sống của con.
Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại, nhưng không. Chỉ trong một tuần, điện thoại của tôi và con đổ chuông liên tục. Chồng cũ và mẹ anh thay nhau gọi, nài nỉ Hà My nộp hồ sơ vào trường đại học gần nhà họ.
Khi tôi từ chối, chồng cũ cao giọng: “Nó cũng là con tôi. Cô không được ngăn cản. Nó đủ lớn để tự quyết định muốn gần ai.”
Tôi bật cười. Người cha “đủ quyền” ấy từng biến mất ngay từ khi con mới ba tuổi. Hai năm đầu, anh còn gửi tiền trợ cấp nhỏ giọt, rồi cũng im bặt. Tôi đưa con từ miền Trung vào miền Nam, vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa nhờ ông bà ngoại hỗ trợ để nuôi con khôn lớn.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu tôi không nghe người quen ở quê kể lại: chồng cũ tái hôn đã lâu, có thêm một con trai. Cậu bé đó học hành sa sút, không có hy vọng thi đại học. Giờ đây, Hà My trở thành “niềm tự hào” mà họ muốn kéo về, vừa để khoe khoang “con cháu giỏi giang là nhờ mình”, vừa để giữ sẵn một chỗ dựa trong tương lai.
Tôi rùng mình khi nhận ra lý do ấy. Hóa ra, sự quan tâm muộn màng này chẳng liên quan gì đến tình cảm gia đình, mà chỉ xoay quanh lợi ích.
Tôi nói thẳng với họ: “Con bé lớn lên mà không cần đến sự chăm sóc của bên nội. Nó có quyền tiếp tục sống như vậy. Đừng vì danh nghĩa huyết thống mà ép buộc.”
Dù họ hứa sẽ chi trả toàn bộ chi phí học đại học, tôi vẫn kiên quyết từ chối. Không phải vì tôi đủ giàu, mà vì tôi biết, con gái tôi không cần và cũng không muốn thứ “tình thương” điều kiện ấy.
Nhìn Hà My, tôi tự hào vì con có bản lĩnh, không để mình bị lung lay bởi lời hứa hẹn. Tôi cũng hiểu rằng, gia đình không chỉ là máu mủ, mà là những người đã chọn ở lại, đồng hành và yêu thương nhau thật lòng.
12 năm họ vắng bóng, giờ lại muốn hái quả ngọt mà không từng gieo trồng, tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Bởi với tôi, bảo vệ con trước những toan tính muộn màng cũng là cách giữ gìn hạnh phúc của chính mình.
*Tâm sự của độc giả