Tôi gần 70 tuổi, chồng hơn tôi 5 tuổi, cả đời chỉ có hai người con trai. Con cả ngoan ngoãn, gia đình yên ấm, công việc ổn định. Con thứ từ nhỏ hay bệnh tật, yếu ớt nên bao năm tôi dồn nhiều tình thương và sự quan tâm hơn.
Tháng trước, tôi không may ngã gãy chân. Bác sĩ yêu cầu nằm viện hơn một tuần để theo dõi, vì xương người già yếu, cần chăm sóc kỹ mới mong phục hồi. Nghĩ bụng chồng đã già yếu, không thể túc trực ngày đêm, tôi tin rằng các con sẽ thay nhau vào chăm mẹ.
Nhưng suốt một ngày, không thấy bóng dáng con trai hay con dâu nào, tôi gọi cho con trai thứ thì nhận được câu trả lời bất ngờ.
“Gia đình con mai đi du lịch Phú Quốc cả tuần rồi, mẹ chỉ bị gãy một chân, không nghiêm trọng đâu. Con vừa gửi bố 10 triệu, bố thuê bác sĩ chăm mẹ. Khi nào bọn con về sẽ đón mẹ.”
Tôi cố nài nỉ, nhưng con dâu thứ xen vào, nói tôi nên gọi vợ chồng con cả, vì lâu nay chưa từng phiền họ.

Gọi cho con dâu trưởng, tôi càng sững sờ hơn. Cô nói chồng đi công tác quanh năm, một mình nuôi ba con nhỏ, không thể thu xếp thời gian. Khi tôi trách móc, con dâu nhắc lại chuyện nhiều năm trước:
“Khi con nhờ mẹ bồng cháu, mẹ đòi 8 triệu một tháng, con không đủ nên mẹ từ chối. Trong khi đó, mẹ chăm cháu nhà chú thím mà không lấy đồng nào, còn bán vàng, bán đất giúp họ mua nhà. Giờ mẹ gọi họ chăm là đúng rồi.”
Cuộc gọi kết thúc chóng vánh. Tôi nằm bất động trên giường bệnh, cay mắt vì những hiềm khích chưa hóa giải.
Sắp tới sinh nhật cháu nội – con trai của con cả, tôi nghĩ đây là dịp để xóa bớt khoảng cách. Tôi chuyển 5 triệu vào tài khoản con dâu, nhắn là quà cho cháu. Hy vọng số tiền này khiến cô mềm lòng mà sang chăm mẹ.
Nhưng chỉ ít phút sau, tiền được chuyển ngược lại, kèm tin nhắn:
“Mẹ giữ tiền mà tiêu, con tự lo cho con được. Con không sang chăm mẹ được đâu, mẹ gọi chú thím ấy.”
Đọc xong, tôi bật khóc. Trong bệnh viện đông người, tôi thấy mình lạc lõng như chẳng có chỗ dựa.
Câu chuyện của tôi không phải cá biệt. Khi cha mẹ già từng hết lòng chăm cháu, họ thường mong con cái sẽ đền đáp khi mình yếu đi. Thế nhưng, nếu trong quá khứ từng tồn tại so bì, thiên vị hay tổn thương, khoảng cách ấy càng khó lấp đầy.
Việc ông bà chăm cháu không chỉ giúp con cái yên tâm làm việc, mà còn là cầu nối giữa các thế hệ. Tình yêu thương, câu chuyện, bài học sống mà ông bà truyền lại sẽ in sâu trong ký ức trẻ thơ, tạo nên nhân cách và tình cảm gia đình bền chặt.
Ngược lại, khi mối quan hệ con – dâu – mẹ chồng rạn nứt, mọi hành động dù nhỏ cũng dễ bị hiểu sai, bị quy chiếu vào chuyện cũ. Lúc ấy, ngay cả một món quà cũng khó hóa giải được bất hòa.
*Tâm sự của độc giả