Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào một tình huống như thế.
Tôi luôn tự xem mình là người phụ nữ biết điểm dừng — trong công việc, trong các mối quan hệ, và cả trong những cuộc vui sau giờ làm. Nhưng có lẽ, chính cái “tôi nghĩ mình kiểm soát được” ấy lại là thứ khiến tôi trượt dài.
Hôm đó là tiệc liên hoan cuối quý của công ty. Mọi người đều uống khá nhiều, không khí vui vẻ, ồn ào. Tôi vốn không phải người uống giỏi, nhưng vì bị đồng nghiệp “khích”, rồi cũng vì tâm trạng đang không tốt, tôi cứ thế cạn ly hết lần này đến lần khác.
Anh — đồng nghiệp nam cùng phòng — ngồi cạnh tôi suốt buổi. Bình thường chúng tôi chỉ nói chuyện công việc, nhưng tối hôm đó, anh khác hẳn. Chủ động rót rượu, chủ động gắp đồ ăn, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu hỏi:
“Em ổn không?”
Tôi không nhớ rõ mình đã bắt đầu dựa vào anh từ lúc nào. Chỉ nhớ cảm giác lâng lâng, đầu óc quay cuồng, và một sự trống rỗng khó tả.
Tan tiệc, mọi người lần lượt về. Tôi không đủ tỉnh táo để tự đi, và anh là người đưa tôi đi.
Tôi đã nghĩ anh sẽ đưa tôi về nhà.
Nhưng không.
Đến lúc nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ, mọi thứ đã muộn. Tôi không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ rõ ràng, chỉ thấy mọi thứ diễn ra trong một lớp sương mờ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy anh nằm bên cạnh, tôi chết lặng.
Không phải vì bất ngờ.
Mà vì tôi hiểu… chuyện gì đã xảy ra.
Tôi không khóc, cũng không làm ầm lên. Chỉ lặng lẽ ngồi dậy, mặc quần áo. Anh tỉnh dậy sau đó, nhìn tôi, giọng có phần lúng túng:
“Anh… xin lỗi. Tối qua… anh cũng không kiểm soát được.”
Tôi gật đầu, như thể chuyện đó là điều hiển nhiên.
“Không sao. Coi như… tai nạn.”
Tôi nói vậy, nhưng trong lòng không hề nhẹ nhõm.
Những ngày sau đó, tôi cố gắng sống như chưa có gì xảy ra. Đi làm bình thường, nói chuyện bình thường, giữ khoảng cách vừa đủ.
Anh cũng vậy.
Chúng tôi ngầm hiểu với nhau rằng, tốt nhất là quên đi.
Nhưng tôi đã sai.
Cái sai lớn nhất của tôi… không phải là đêm hôm đó.
Mà là hành động sau đó.
Một tuần sau, trong lúc vẫn còn hoang mang, tôi đã nhắn tin cho anh.
Không phải để trách móc.
Mà là để hỏi một câu mà chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi:
“Anh nghĩ… chuyện đó có ý nghĩa gì không?”
Anh trả lời rất nhanh. Nhanh đến mức tôi có cảm giác anh đã chờ sẵn câu hỏi này.
“Anh nghĩ… chỉ là do cả hai đều không tỉnh táo. Em đừng nghĩ nhiều.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tim chùng xuống.
Nhưng tôi vẫn không dừng lại.
Tôi tiếp tục nhắn:
“Nếu không say… anh có làm vậy không?”
Lần này, anh trả lời chậm hơn.
Rồi cuối cùng, chỉ là một dòng:
“Chắc là không.”
Tôi cảm thấy như bị ai đó tát thẳng vào mặt.
Nhưng điều khiến tôi cay đắng hơn… là tôi vẫn chưa dừng.
Tôi đã làm một điều mà đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy xấu hổ.
Tôi chủ động rủ anh gặp lại.
Không phải để giải quyết cho rõ ràng.
Mà là để… tìm một câu trả lời khác.
Một câu trả lời khiến tôi cảm thấy mình không phải là “một sai lầm”.
Nhưng khi gặp nhau, anh chỉ nhìn tôi, thở dài:
“Em đang làm khó cả hai đấy.”
Câu nói đó như một nhát dao.
Tôi nhận ra, trong câu chuyện này, chỉ có mình tôi là người cố gắng gán cho nó một ý nghĩa.
Còn với anh… nó thật sự chỉ là một đêm quá chén.
Tôi trở về nhà hôm đó, nhìn mình trong gương, lần đầu tiên thấy bản thân xa lạ đến vậy.
Không phải vì chuyện đã xảy ra.
Mà vì cách tôi đã hành xử sau đó — níu kéo, dò hỏi, hy vọng… chỉ để rồi tự làm mình tổn thương thêm lần nữa.
Giờ đây, mỗi khi nghĩ lại, tôi không còn trách anh.
Tôi chỉ trách mình.
Giá như sau đêm đó, tôi im lặng và bước đi.
Giá như tôi đủ tỉnh táo để hiểu rằng: không phải mọi sai lầm đều cần một ý nghĩa.
Có những chuyện… càng cố tìm lời giải, càng khiến mình đau hơn.