Tôi đứng trước cánh cửa quen thuộc, lòng bâng khuâng khó tả. Hôm nay là ngày tôi đến thăm con gái, bé Minh Anh, sau gần một năm ly hôn. Ngôi nhà này từng là tổ ấm của tôi, nhưng giờ đây, nó thuộc về người đàn ông tôi từng gọi là chồng và những ký ức đã xa. Tôi bấm chuông, chờ đợi, nhưng không ai ra mở cửa. Tiếng con gái líu lo từ bên trong khiến tôi mỉm cười, nhưng xen lẫn là một cảm giác bất an khó lý giải.
Tôi thường xuyên đến thăm Minh Anh vào cuối tuần. Dù đã ly hôn, tôi và chồng cũ, Hùng, vẫn giữ mối quan hệ đủ văn minh để con bé không phải chịu thiệt thòi. Hôm ấy, tôi đến sớm hơn thường lệ, hy vọng có thêm thời gian chơi với con. Cửa khép hờ, tôi gọi tên Minh Anh nhưng không nghe tiếng trả lời. Nghĩ con đang chơi ở phòng khách, tôi bước vào, nhẹ nhàng khép cửa lại. Nhưng rồi, một âm thanh lạ lùng khiến tôi khựng lại: tiếng rên khe khẽ, đầy ám muội, vang lên từ phía phòng ngủ.
Lòng tôi bỗng chộn rộn. Tiếng rên ấy không phải của con gái tôi, mà là của Hùng, chồng cũ của tôi. Tôi đứng sững, tay nắm chặt quai túi xách, đầu óc quay cuồng. Một phần lý trí bảo tôi nên rời đi ngay, nhưng sự tò mò và cảm giác bị phản bội – dù chẳng còn quyền gì để cảm thấy thế – đã kéo chân tôi tiến về phía âm thanh ấy.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, chỉ hé một khe nhỏ. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi bủn rủn chân tay. Trên chiếc giường từng là nơi chúng tôi chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, Hùng đang quấn quýt với một người phụ nữ lạ. Họ không nhận ra sự hiện diện của tôi, quá mải mê trong thế giới riêng. Tôi nhận ra cô gái ấy – là đồng nghiệp của Hùng, người từng đến nhà vài lần khi chúng tôi còn chung sống. Những mảnh ghép trong ký ức bỗng hiện về: những lần cô ta ở lại quá lâu, những ánh mắt lén lút mà tôi từng bỏ qua.
Tôi lùi lại, tim đập thình thịch. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ, dù tôi biết mình chẳng còn quyền gì để ghen tuông. Nhưng nỗi đau vẫn cứ len lỏi, không phải vì Hùng, mà vì tôi nhận ra mình đã từng mù quáng thế nào. Tôi tự hỏi, liệu những năm tháng hôn nhân ấy, có bao giờ Hùng thật lòng với tôi?
Tôi quay lại phòng khách, nơi Minh Anh đang ngồi chơi với đống đồ chơi. Con bé ngước lên, cười rạng rỡ: “Mẹ đến rồi!”. Nhìn nụ cười ấy, tôi cố kìm nén cảm xúc. Tôi không muốn con bé nhận ra sự rối bời trong lòng mẹ. Tôi ôm con, kể những câu chuyện vui, nhưng đầu óc vẫn không ngừng nghĩ về cảnh tượng vừa chứng kiến. Tôi tự nhủ, mình phải mạnh mẽ, vì Minh Anh. Con bé là lý do tôi vẫn giữ mối quan hệ hòa nhã với Hùng, nhưng giờ đây, tôi không chắc mình có thể tiếp tục như vậy.
Trên đường về, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi không trách Hùng vì đã tiếp tục cuộc sống của anh ấy – chúng tôi đã ly hôn, anh ấy có quyền làm điều mình muốn. Nhưng điều khiến tôi day dứt là sự thật phũ phàng về những năm tháng đã qua. Tôi tự hỏi, liệu có phải tôi đã quá ngây thơ khi tin rằng chúng tôi chia tay chỉ vì “không hợp”? Hay đó chỉ là cái cớ để Hùng che giấu điều gì đó?
Tôi quyết định sẽ không đối chất với Hùng. Không phải vì tôi sợ, mà vì tôi không muốn đánh đổi sự bình yên của Minh Anh. Tôi sẽ tiếp tục đến thăm con, nhưng có lẽ, tôi cần đặt ra ranh giới rõ ràng hơn. Hùng có cuộc sống của anh ấy, còn tôi, tôi cần tập trung vào bản thân và con gái.
Cuộc sống sau ly hôn không dễ dàng, nhưng nó dạy tôi cách trân trọng bản thân. Cảnh tượng hôm ấy như một cái tát, nhắc tôi rằng quá khứ đã khép lại, và tôi cần bước tiếp. Minh Anh là nguồn động lực lớn nhất, và vì con, tôi sẽ mạnh mẽ hơn. Có những nỗi đau không thể xóa nhòa, nhưng tôi tin, thời gian sẽ giúp tôi chữa lành.
Tâm sự của độc giả!