Lén chồng đến khách sạn ở tỉnh khác để gặp tình cũ, tôi choáng váng khi cửa phòng mở ra

Có những sai lầm… chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, sẽ không còn đường quay lại.
chuyen-de-tinh-cu-ru-821622188630-1774254214.jpg
Có những mối quan hệ cũ không nên để ảnh hưởng hiện tại. Ảnh minh họa

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày làm một việc liều lĩnh đến vậy.

Chuyến xe khách rời Hà Nội từ sáng sớm. Tôi nói dối chồng là về quê thăm mẹ ốm, còn anh chỉ gật đầu, dặn dò vài câu rồi quay lại với chiếc laptop đang dang dở. Sự thờ ơ đó, không hiểu sao lại trở thành cái cớ khiến tôi bước tiếp.

Người tôi gặp lại là Hưng – mối tình đầu từng khiến tôi yêu đến dại khờ. Sau gần 10 năm, anh nhắn tin cho tôi, giọng điệu vẫn ấm áp như xưa:
“Anh sắp đi công tác, tiện đường qua tỉnh em từng học. Gặp nhau một chút nhé?”

Chỉ “một chút” thôi, tôi tự trấn an mình.

Khách sạn anh đặt nằm ở trung tâm thành phố, không quá sang trọng nhưng kín đáo. Tôi đứng trước cửa phòng rất lâu, tim đập dồn dập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong đầu tôi là hàng trăm suy nghĩ: quay về, hay bước vào?

Cuối cùng, tôi vẫn gõ cửa.

Cánh cửa mở ra.

Và tôi chết lặng.

Người đứng trước mặt tôi… không chỉ có Hưng.

Bên trong phòng, một người phụ nữ đang ngồi trên giường, tay ôm một đứa bé tầm 3 tuổi. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy ngỡ ngàng, rồi quay sang Hưng:

“Anh nói có bạn đến, mà là… cô ấy à?”

Tôi đứng như hóa đá. Hưng cũng sững lại vài giây, rồi lắp bắp:
“Anh… anh định nói sau…”

“Định nói sau?” – người phụ nữ bật cười, nhưng giọng run run – “Anh đưa vợ con đi công tác, rồi hẹn gặp tình cũ trong khách sạn?”

Tôi choáng váng. Tai ù đi, mọi thứ xung quanh như quay cuồng.

Vợ con?

Tôi quay sang Hưng, ánh mắt không giấu nổi sự kinh hoàng:
“Anh… có gia đình rồi?”

Anh im lặng.

Cái im lặng đó như một cú tát thẳng vào mặt tôi.

Hóa ra, tôi không phải người duy nhất phản bội. Nhưng tôi lại là người ngu ngốc nhất – ngu ngốc vì đã tin vào một thứ quá khứ không còn tồn tại, ngu ngốc vì đánh đổi cả gia đình mình chỉ để chạy theo một ảo tưởng.

Đứa bé trong tay người phụ nữ bỗng òa khóc. Cô ấy dỗ dành con, rồi nhìn tôi, ánh mắt không hẳn là căm ghét, mà là mệt mỏi:

“Chị cũng không biết gì đúng không?”

Tôi không nói được gì, chỉ khẽ lắc đầu.

Cô ấy thở dài:
“Vậy thì… người đáng trách không phải chị.”

Tôi không chịu nổi nữa. Tôi quay người, gần như chạy ra khỏi căn phòng đó. Hành lang khách sạn dài hun hút, ánh đèn vàng nhạt khiến mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt. Tôi bước đi mà không biết mình đang đi đâu.

Chỉ biết rằng, từng bước chân như dẫm lên chính lòng tự trọng của mình.

Tối hôm đó, tôi bắt xe về lại Hà Nội ngay trong đêm. Không còn tâm trí đâu để nghĩ đến việc ở lại.

Về đến nhà, chồng tôi vẫn ngồi đó, đúng vị trí buổi sáng tôi rời đi. Anh ngẩng lên nhìn tôi, hơi ngạc nhiên:

“Sao em về sớm thế? Mẹ đỡ chưa?”

Tôi nhìn anh rất lâu.

Người đàn ông này không hoàn hảo. Anh khô khan, ít nói, đôi khi vô tâm. Nhưng chưa bao giờ anh khiến tôi phải nghi ngờ hay tổn thương.

Còn tôi… suýt chút nữa đã tự tay phá nát tất cả.

Tôi đặt túi xuống, giọng nghẹn lại:
“Em… em nhớ nhà nên về.”

Anh cười nhẹ:
“Ừ, về là tốt rồi.”

Chỉ một câu đơn giản thôi, mà khiến cổ họng tôi nghẹn cứng.

Đêm đó, tôi nằm cạnh chồng mà không sao ngủ được. Tôi quay lưng về phía anh, nước mắt lặng lẽ rơi.

Cánh cửa khách sạn mở ra hôm ấy không chỉ phơi bày sự thật về Hưng.

Nó còn mở ra sự thật về chính tôi.

Rằng tôi đã suýt đánh mất một gia đình chỉ vì một chút yếu lòng.

Và có những sai lầm… chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, sẽ không còn đường quay lại.

Minh Anh (t/h)