Lén nuôi bồ nhí sinh con trai, ngày vợ phát hiện cô không hờn trách lặng lẽ xét nghiệm ADN, cầm kết quả trên tay tôi sụp đổ thành kẻ thua cuộc

​​​​​​​Tôi từng nghĩ rằng mình là người đàn ông thành đạt, có thể nắm mọi thứ trong tay — từ sự nghiệp, tiền bạc đến hạnh phúc gia đình. Nhưng hoá ra, cái giá của sự tham lam, của một phút nông nổi lại khiến tôi đánh mất tất cả, chỉ vì ba chữ “muốn con trai”.

Tôi và vợ cưới nhau được 10 năm. Chúng tôi có hai cô con gái ngoan ngoãn, học giỏi, ngoan hiền. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn day dứt bởi những lời bàn tán xung quanh: “Đàn ông không có con trai là chưa trọn”, “Sau này ai nối dõi?”. Dù vợ chưa bao giờ gây áp lực, tôi vẫn thấy thiếu một điều gì đó, như thể danh dự người đàn ông chưa được trọn vẹn.

Rồi tôi quen Lan — cô gái kém tôi gần chục tuổi, làm kế toán cho đối tác công ty. Lan trẻ trung, khéo léo, biết chiều chuộng. Cô ấy biết tôi đã có gia đình nhưng vẫn chấp nhận làm “người thứ ba”. Ban đầu, tôi chỉ coi đó là mối quan hệ qua đường, nhưng khi Lan nói cô có thai và là con trai, lòng tôi lại dấy lên niềm kiêu hãnh mù quáng. Tôi chu cấp, thuê nhà riêng cho mẹ con cô, bí mật nuôi con trai mà vợ không hề hay biết.

ngoai-tinh-1-1761018374.jpg
Tôi và vợ cưới nhau được 10 năm. Chúng tôi có hai cô con gái ngoan ngoãn, học giỏi, ngoan hiền. Ảnh minh họa

Ba năm trời, tôi sống trong hai thế giới. Ban ngày là người chồng, người cha mẫu mực; tối đến, tôi viện cớ công việc để qua thăm mẹ con Lan. Tôi nghĩ mình giấu kín lắm, ai ngờ vợ tôi — người phụ nữ tưởng như hiền lành, nhẫn nhịn — đã biết hết từ lâu.

Một buổi tối, vợ bảo muốn nói chuyện. Giọng cô nhẹ nhàng lạ thường:

“Anh này, em biết chuyện của anh với cô Lan rồi. Em không trách, vì có lẽ phụ nữ như em không cho anh được điều anh mong nhất.”

Tôi chết lặng. Không có tiếng khóc, không có cơn ghen tuông nào, chỉ là ánh mắt buồn rười rượi khiến tôi thấy mình nhỏ bé, hèn hạ. Cô nói sẽ không làm ầm lên, chỉ muốn được gặp đứa trẻ một lần.

Tôi run run đồng ý, tưởng rằng cô muốn nhìn mặt “em bé” để nguôi ngoai. Nhưng không ngờ sau buổi gặp đó, vợ tôi âm thầm làm một việc khiến tôi hoàn toàn sụp đổ.

Một tuần sau, cô đưa tôi phong bì màu trắng. Bên trong là tờ kết quả xét nghiệm ADN — giữa tôi và đứa trẻ mà tôi từng tự hào là “quý tử nối dõi”. Kết quả ghi rõ: Không cùng huyết thống.

ngoai-tinh-2-1761018398.jpg
Một tuần sau, cô đưa tôi phong bì màu trắng. Bên trong là tờ kết quả xét nghiệm ADN. Ảnh minh họa

Tôi đứng chết lặng. Tai ù đi, tay run rẩy đến mức tờ giấy rơi xuống sàn. Vợ nhìn tôi, giọng bình thản:

“Có lẽ anh nên đi hỏi lại cô ấy. Em không muốn nói gì thêm.”

Tôi lao đến tìm Lan. Ban đầu cô chối, nhưng khi tôi đưa kết quả xét nghiệm ra, cô bật khóc thú nhận: “Em sợ mất anh, sợ anh bỏ em khi biết em không thể sinh con. Em lỡ dại với người khác rồi có thai… nhưng em vẫn mong đứa bé được anh thương.”

Mọi thứ trong tôi như sụp đổ. Từ một người đàn ông có gia đình êm ấm, tôi đánh đổi tất cả để nuôi con người khác, để mua sự kiêu hãnh vô nghĩa. Tôi nghĩ mình khôn ngoan, hoá ra lại là kẻ dại nhất.

Khi tôi về nhà, vợ vẫn ngồi bên mâm cơm nguội lạnh. Cô không mắng, không đuổi, chỉ nói một câu:

“Em đã chịu đủ rồi. Em không oán anh, nhưng từ nay, chúng ta nên dừng lại để mỗi người tự sống cuộc đời mình.”

Tôi quỳ xuống, cầu xin được tha thứ. Nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt bình thản đến đau lòng:

“Tha thứ thì em có thể, nhưng niềm tin thì không còn nữa.”

Sau khi ly hôn, cô đưa hai con sang ở cùng ông bà ngoại. Tôi dọn đến căn hộ nhỏ, ngày ngày đối diện với bức tường trắng và tiếng im lặng rợn người. Tôi từng nghĩ có con trai là niềm tự hào, giờ mới hiểu, điều quý giá nhất là người phụ nữ âm thầm ở bên mình suốt bao năm — người sẵn sàng tha thứ, nhưng cũng biết khi nào cần buông tay.

Mỗi lần nhìn tờ kết quả ADN cũ, tôi lại thấy như kim đâm vào tim. Nó không chỉ là bằng chứng phản bội, mà là lời cảnh tỉnh muộn màng về lòng tham và sự mù quáng của một người đàn ông. Tôi mất gia đình, mất danh dự, mất cả niềm tin của những người yêu thương nhất.

Nếu được quay lại, tôi ước giá như ngày đó tôi biết trân trọng những gì mình có, biết tự hào vì hai cô con gái ngoan thay vì chạy theo ảo vọng nối dõi. Nhưng thời gian chẳng thể quay lại, còn tôi - mãi mãi là kẻ thua cuộc trong chính câu chuyện do mình tạo ra.

Tâm sự của độc giả!

Minh Khuê