Tôi là Dung, 33 tuổi, nhân viên văn phòng, kết hôn được bảy năm. Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn, có chồng hiền, con ngoan, cuộc sống bình yên, không bon chen. Nhưng hóa ra, sự yên ả ấy chỉ là bề mặt phẳng lặng trước một cơn giông tôi không ngờ tới.
Cách đây vài tháng, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Không phải do linh cảm hay ai đó nói ra, mà từ một chi tiết nhỏ: anh để quên điện thoại trong phòng tắm. Tin nhắn hiện lên màn hình khiến tôi chết lặng: “Anh uống thuốc chưa, đừng để em lo.” Người gửi là “Cô H.” cái tên nghe có vẻ như một đồng nghiệp lớn tuổi. Nhưng khi tôi mở ra, hàng loạt tin nhắn, hình ảnh, lời lẽ ngọt ngào hiện lên như nhát dao cắt sâu vào lòng.
Tôi không thể tin vào mắt mình, cho đến khi tìm hiểu kỹ hơn mới biết “cô H.” là người phụ nữ hơn chồng tôi… 20 tuổi. Bà từng là sếp cũ của anh, góa chồng nhiều năm, con cái đều đã trưởng thành. Nếu kẻ thứ ba là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, tôi có thể tự trách bản thân vì không còn hấp dẫn. Nhưng đây lại là một người đàn bà đã ngoài 50, điều đó khiến tôi choáng váng hơn cả nỗi đau bị phản bội.
Ảnh minh họa.
Tôi âm thầm quan sát anh suốt nhiều tuần. Anh bắt đầu để ý ngoại hình hơn, tập thể dục đều, ăn mặc chỉn chu, đi làm về muộn… nhưng vẫn dịu dàng với vợ con. Chính sự dịu dàng giả tạo ấy khiến tôi càng tổn thương. Tôi im lặng, chờ một ngày anh sẽ nói thật.
Rồi một buổi tối, tôi hỏi thẳng. Anh không chối, chỉ cúi đầu nói nhỏ: “Cô ấy hiểu anh, chia sẻ được với anh... Anh xin lỗi, anh sai.”
Câu trả lời ấy khiến tôi bật khóc. Người đàn ông tôi yêu thương bảy năm nay, cuối cùng lại đi tìm “sự thấu hiểu” nơi một người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình.
Tôi dọn đồ ra ở riêng, mang theo con. Tôi cần thời gian để bình tâm. Ba tuần sau, có người đến tìm tôi, chính là bà H.
Bà xuất hiện với vẻ mệt mỏi, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, dáng người gầy gò. Giọng bà khẽ run: “Cô Dung à, tôi thật lòng xin lỗi. Tôi không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy. Anh ấy là người tốt, chỉ nhất thời lạc lối. Mong cô… cho anh ấy một cơ hội sửa sai.”
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả. Bà không phải kiểu “tiểu tam” trơ trẽn, mà là người đã trải qua nhiều cô đơn, nhiều trống trải. Nhưng dù có lý do gì, sự xuất hiện của bà vẫn khiến gia đình tôi tan vỡ.
Tôi đáp nhẹ: “Cảm ơn cô đã đến. Nhưng cơ hội không phải là thứ ai cũng có thể xin hộ được. Tôi từng cho anh ấy tất cả, tình yêu, niềm tin và cả tuổi trẻ. Bây giờ, tôi chỉ muốn cho chính mình một cơ hội để sống khác đi.”
Bà H. cúi đầu, lặng lẽ rời đi. Còn tôi, sau cuộc gặp ấy, bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tha thứ không nhất thiết phải giữ lại. Ly hôn, với tôi, không phải là trừng phạt ai mà là một cách để bước ra khỏi những tổn thương không dứt.
Giờ đây, tôi và con sống trong một căn hộ nhỏ. Buổi tối, hai mẹ con ăn cơm, xem phim, cười nói cùng nhau. Tôi không còn là người phụ nữ từng gục ngã vì phản bội, mà là một người biết yêu mình hơn, hiểu rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đến khi ta đủ can đảm để buông tay.
Tâm sự của độc giả