Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Lén xé di chúc vì muốn chia đều tài sản, em chồng nhận kết cục trắng tay

Tưởng bản di chúc được lập sẽ là sợi dây giữ gìn hòa khí gia đình. Nhưng chỉ một phút ích kỷ, tham lam, tờ giấy đó bị xé nát, kéo theo tình anh em đổ vỡ, để lại những đắng cay khó hàn gắn.

Tôi lấy chồng khi còn trẻ, về làm dâu trong một gia đình tưởng chừng nề nếp, êm ấm. Bố mẹ chồng tôi hiền lành, làm ăn ổn định, có nhà hai tầng ở mặt phố và vài mảnh đất ở quê. Chồng tôi là con cả, dưới anh là em trai – Huy – kém 5 tuổi, tính cách trái ngược: nóng nảy, ngang bướng, học hành dở dang nhưng lại được bố mẹ cưng chiều.

Từ khi tôi sinh con đầu lòng, bố mẹ chồng đã bày tỏ ý muốn chia tài sản rõ ràng cho hai anh em. Bố chồng tôi nói: “Tao không muốn anh em chúng mày sau này cãi nhau vì đất.” Chồng tôi ái ngại nhưng ông bà vẫn kiên quyết. Cuối cùng, ông viết di chúc, có luật sư làm chứng, niêm phong và cất trong tủ sắt.

Tôi từng nghĩ, vậy là mọi chuyện đã an bài.

Nhưng sóng gió bắt đầu từ ngày giỗ bố chồng năm ngoái. Họ hàng tụ họp đông đủ, người cúng bái, người nhậu nhẹt, tôi lên phòng cũ tìm bộ ảnh thì thấy Huy lom khom bên tủ sắt. Tôi bước vào, cậu ta giật mình, luống cuống nhét gì đó vào túi quần. Linh cảm điều bất thường, tôi im lặng.

unnamed-30-1751860314.png

Ảnh minh họa.

Tối đó, trong thùng rác, tôi tìm thấy một tờ giấy vò nát, dính nước trà, nhưng vẫn đọc được: “Di chúc chia tài sản ông Trần Văn T.” Tờ giấy đã bị xé làm đôi, lem nhem, song tôi nhận ra rõ ràng tên chồng tôi và Huy, mỗi người một phần cụ thể.

Tôi đem chuyện kể với chồng, anh thoáng bàng hoàng nhưng rồi thở dài: “Em nghĩ bố mẹ mình không công bằng à?”. Tôi không biết trả lời, chỉ cảm thấy bất an sâu sắc.

Vài tháng sau, mẹ chồng bệnh nặng rồi mất đột ngột. Khi mở tủ tìm giấy tờ, tờ di chúc đã biến mất. Huy lập tức đòi chia đều mọi thứ, thậm chí muốn bán căn nhà để lấy tiền. Cậu ta lạnh lùng: “Tôi cũng là con, sao không được chia đều?”

Trong lúc cả nhà rối ren, tôi bí mật tìm luật sư năm xưa, ông xác nhận: quả thật có bản di chúc hợp pháp, nhưng nếu không còn bản gốc thì không thể dùng. Huy cười khẩy: “Không còn nữa thì thôi.”

Cơn bão bùng lên. Họ hàng xì xào, anh em thành kẻ thù. Việc chia tài sản bị đẩy ra tòa, không có di chúc, mọi thứ chia đều theo luật, nhưng lòng người đã rạn nứt.

Nào ngờ, đúng lúc tưởng Huy thắng thế, căn nhà mặt phố bị phát hiện dính quy hoạch treo, không thể sang tên, bán mua ít nhất 10 năm nữa. Phần đất ở quê Huy nhận bị người làng tranh chấp vì ranh giới không rõ. Ngược lại, chúng tôi giữ được mảnh đất nhỏ ngoại ô, giờ tăng giá vì dự án làm đường.

Chồng tôi vẫn bình thản, không hả hê, nhưng tôi biết anh buồn. Anh em ruột đã không còn tình nghĩa. Huy thì ngày càng cay nghiệt, trượt dài trong nỗi bất mãn vì tham vọng không thành.

Tôi không ghét Huy. Tôi chỉ buồn. Bởi cái ác đôi khi không cần giết người, nó chỉ cần đủ ích kỷ và mù quáng. Tờ di chúc bị xé, cũng chính là lúc tình thân vụn vỡ.

Tôi tin, ai sống có lòng, trời không phụ. Còn kẻ tính toán, trời chẳng cần báo ứng vì chính họ sẽ tự đẩy mình vào con đường bất hạnh.

Thạch Anh (t/h)