Tôi và anh từng có 4 năm yêu nhau, rồi cưới. Tưởng hạnh phúc sẽ dài lâu, nhưng sau 2 năm kết hôn, chúng tôi ly hôn vì một lý do đau đớn: anh muốn có con ngay, còn tôi thì mang áp lực vô sinh. Dù chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn chưa có kết quả, anh dần lạnh nhạt rồi tìm thấy “tình yêu mới”. Cuộc hôn nhân khép lại trong im lặng, để lại tôi với mặc cảm không thể làm mẹ.
Cuộc hôn nhân đầu tiên khép lại vì tôi không thể làm mẹ. Ảnh minh họa
Sau ly hôn, tôi tránh nhắc tới anh, lao vào công việc, tự chữa lành bằng những chuyến du lịch và lớp yoga. Thời gian trôi, tôi dần chấp nhận thực tại: có thể cả đời này tôi sẽ không được nghe tiếng trẻ con trong nhà.
Rồi định mệnh bất ngờ xuất hiện. Một năm sau, tôi gặp Nam – đồng nghiệp mới chuyển về. Anh điềm đạm, kiên nhẫn và chưa bao giờ hỏi tôi về quá khứ. Tình yêu giữa chúng tôi đến nhẹ nhàng, không ồn ào. Khi đủ tin tưởng, tôi mới dám thổ lộ nỗi sợ không thể mang thai. Anh chỉ cười, nói một câu khiến tôi bật khóc: "Có con là hạnh phúc, nhưng không phải là tất cả. Em mới là điều anh cần nhất."
Và rồi, điều kỳ diệu đã đến. Chỉ sau 4 tháng bên Nam, tôi nhận tin mình mang thai. Run rẩy cầm tờ siêu âm thai 6 tuần, tôi vừa khóc vừa cười trong vòng tay anh. Từ đó, mỗi ngày của tôi ngập tràn niềm vui: Nam pha sữa bầu mỗi sáng, giành rửa bát mỗi tối, cùng tôi chọn tên và sắm đồ sơ sinh cho con. Tôi hạnh phúc đến mức chỉ muốn thời gian trôi thật chậm.
Nhưng quá khứ bất ngờ gõ cửa. Một buổi chiều mưa, tôi nhận được tin nhắn từ chồng cũ: “Anh biết em có bầu. Anh đã hủy đám cưới. Anh muốn làm lại từ đầu”.
Anh gầy đi, ánh mắt đầy hối hận. Nhưng tôi nhớ như in những đêm mình khóc cạn nước mắt vì câu nói lạnh lùng năm xưa: “Không sinh được thì chia tay”. Giờ, khi tôi có bầu với người khác, anh mới quay lại, bỏ rơi người phụ nữ anh từng định cưới. Tôi chỉ mỉm cười, tay khẽ xoa bụng bầu: "Người đó… không phải anh."
Biết tôi có bầu, chồng cũ đòi quay lại. Ảnh minh họa
Anh chết lặng, đứng dậy rời quán, để lại ly cà phê còn nguyên. Tôi trở về, thấy Nam đang cặm cụi lắp chiếc nôi gỗ. Anh ngẩng lên cười: "Xong rồi! Mai mình treo màn nhé, cho con ngủ ngon."
Tôi bước lại, ôm anh từ phía sau. Vòng tay anh ấm áp và chắc chắn như một lời khẳng định: tôi đã chọn đúng người.
Giờ đây, khi con gái tôi đã ra đời khỏe mạnh, mỗi lần thấy Nam bế con trên tay, tôi càng thấm thía: hạnh phúc thật sự không nằm ở quá khứ hay những người đã bỏ rơi mình. Nó nằm ở hiện tại, nơi có một người đàn ông yêu thương mình vô điều kiện, và một sinh linh nhỏ bé gọi mình là “mẹ”.