Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày dự sinh, tôi gần như không ngủ được. Bụng đã rất lớn, lưng đau nhức, mỗi bước đi đều nặng nề. Chồng tôi thì bận công tác xa, nói chắc sẽ kịp về trước ngày tôi vào viện.
Chiều hôm đó, mẹ chồng bất ngờ đến.
Bà không báo trước. Khi tôi mở cửa, bà đứng ngoài với vẻ mặt khá lạ, vừa nghiêm lại vừa do dự. Sau vài câu hỏi thăm sức khỏe, bà nhìn quanh nhà rồi khẽ nói:
“Con vào phòng với mẹ một chút.”
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đi theo. Vừa vào phòng ngủ, bà lập tức đóng cửa lại. Từ trong túi xách, bà lấy ra một phong bì dày rồi nhét vào tay tôi.
“Cái này mẹ đưa cho con. Con cất kỹ đi.”
Tôi mở ra nhìn lướt qua rồi giật mình. Bên trong là một xấp tiền khá lớn.
“Mẹ… sao lại đưa con nhiều tiền vậy?”
Bà hạ giọng:
“Con đừng nói với chồng con.”
Câu nói đó khiến tôi càng khó hiểu hơn.
“Mẹ cho tiền thì có gì phải giấu anh ấy ạ?”
Bà nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt có gì đó rất phức tạp.
“Nếu… mẹ nói sau khi sinh, có thể con sẽ cần đến số tiền này để… tự lo cho mình, con có tin mẹ không?”
Tôi ngây người.
“Ý mẹ là sao?”
Bà không trả lời ngay. Một lúc sau, bà thở dài.
“Có một chuyện mẹ đã do dự rất lâu mới quyết định nói. Nhưng mẹ sợ nói ra lúc này sẽ làm con stress trước khi sinh.”
Tim tôi bắt đầu đập nhanh.
“Chuyện gì vậy mẹ?”
Bà nhìn xuống sàn nhà, nói rất chậm:
“Dạo gần đây… mẹ thấy chồng con có điều gì đó không bình thường.”
Tôi cười gượng.
“Anh ấy chỉ bận công việc thôi mà.”
Bà lắc đầu.
“Không chỉ vậy. Mấy lần mẹ vô tình thấy nó đi cùng một người phụ nữ lạ. Hai người nói chuyện rất thân mật.”
Tai tôi ù đi.
“Có thể chỉ là đồng nghiệp…”
“Mẹ cũng hy vọng vậy.” – bà ngắt lời – “Nhưng mẹ đã theo dõi một lần. Họ vào cùng một nhà hàng rồi… nắm tay nhau.”
Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt.
Tôi lắc đầu liên tục.
“Không thể nào… anh ấy không phải người như vậy.”
Mẹ chồng im lặng rất lâu, rồi nói:
“Mẹ không chắc chuyện đó đi xa đến đâu. Mẹ cũng chưa hỏi thẳng nó. Nhưng mẹ biết một điều… nếu có chuyện xấu xảy ra sau khi con sinh, con sẽ là người thiệt thòi nhất.”
Tôi siết chặt phong bì trong tay.
Bà tiếp tục:
“Đây là tiền tiết kiệm riêng của mẹ. Con cứ giữ lấy. Nếu mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thì càng tốt. Nhưng nếu một ngày con cần rời đi… ít nhất con và đứa bé cũng không phải tay trắng.”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Suốt bốn năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng không thích mình. Bà ít khi khen, hay góp ý, đôi lúc còn khá nghiêm khắc.
Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ… người đứng về phía tôi lúc này lại là bà.
Trước khi rời đi, mẹ chồng quay lại nói một câu khiến tôi nhớ mãi:
“Con đừng vội tin hoàn toàn vào lời mẹ… nhưng cũng đừng quá tin vào đàn ông. Hãy giữ lại cho mình một đường lui.”
Tối hôm đó, tôi nằm nhìn trần nhà suốt nhiều giờ.
Phong bì vẫn nằm trên bàn.
Và lần đầu tiên trong đời, tôi thấy sợ ngày chồng mình trở về.