Bạn thân công khai yêu người cũ của tôi, hóa ra vết thương sâu nhất lại đến từ người tôi tin tưởng nhất

Tôi từng nghĩ trên đời này, tình yêu tan vỡ rồi cũng có thể quên, nhưng tình bạn thật sự thì khó mất. Thế mà hóa ra, có những vết thương lại xuất phát từ chính người bạn thân mình từng coi như ruột thịt.

Chúng tôi là nhóm bạn chơi với nhau từ thời đại học. Trong nhóm, tôi thân nhất với Linh, một cô gái hoạt bát, luôn biết cách làm người khác vui vẻ. Suốt nhiều năm, tôi coi Linh như chị em ruột, chuyện gì cũng tâm sự, từ công việc đến tình cảm.

Tôi từng có một mối tình kéo dài ba năm với Huy. Chúng tôi đã tính đến chuyện tương lai, nhưng cuối cùng lại chia tay vì khác biệt quan điểm. Tôi buồn nhiều, nhưng nhờ có Linh bên cạnh, an ủi, lắng nghe, tôi mới vượt qua được. Linh từng nắm tay tôi mà nói: “Đàn ông có thể bỏ cậu, nhưng tớ thì không bao giờ”.

1-1755577675.jpg
Linh từng nắm tay tôi mà nói: “Đàn ông có thể bỏ cậu, nhưng tớ thì không bao giờ”. (Ảnh minh họa)

Thế rồi một ngày, tôi tình cờ thấy trên mạng xã hội, Linh đăng ảnh đi xem phim cùng Huy. Lúc đó, tôi tự trấn an mình rằng có thể chỉ là tình cờ. Nhưng rồi hết buổi cà phê này đến buổi ăn tối khác, họ dần xuất hiện cùng nhau nhiều hơn. Tin nhắn chúc ngủ ngon công khai, những bức ảnh chụp chung với caption đầy ẩn ý. Tôi chết lặng.

Trái tim tôi như bị bóp nghẹt khi thấy hai người từng thân thiết với mình nay lại nhìn nhau bằng ánh mắt của những kẻ đang yêu. Tôi không thể tin nổi, Linh, người từng an ủi tôi những đêm khóc cạn nước mắt vì Huy, giờ lại là người yêu mới của anh.

Điều khiến tôi đau nhất không phải vì Huy đã đi xa, mà là Linh, người tôi tin tưởng nhất, lại giấu tôi để hẹn hò với anh. Tôi không trách cô ấy vì đã yêu, bởi tình cảm vốn khó kiểm soát. Nhưng tôi thấy bị phản bội, vì sao mọi chuyện phải đến tai tôi qua mạng xã hội, qua lời đồn từ người khác, chứ không phải từ chính Linh?

Khi tôi hỏi, Linh chỉ nói: “Tớ định nói, nhưng sợ cậu buồn. Tụi tớ đến với nhau sau khi cậu chia tay lâu rồi. Tình cảm đến bất ngờ, tớ không kịp ngăn lại”. Nghe xong, tôi nghẹn ứ nơi cổ. Phải, tôi và Huy đã chia tay, anh hoàn toàn tự do. Nhưng Linh thì khác. Cô ấy không chỉ là bạn, mà còn là chỗ dựa của tôi suốt bao năm qua.

2-1755577732.jpg
Cô ấy không chỉ là bạn, mà còn là chỗ dựa của tôi suốt bao năm qua. (Ảnh minh họa)

Từ ngày họ công khai hẹn hò, tôi tự động trở thành người thừa trong cả hai mối quan hệ. Nhóm bạn tụ tập, tôi ngại đến vì không muốn thấy họ nắm tay nhau trước mặt. Linh nhắn tin ít dần, chắc vì bận dành thời gian cho tình yêu mới. Còn tôi, tôi vừa hụt hẫng, vừa giận, vừa thương cho chính mình.

Người ta nói mất người yêu đau một, mất bạn thân đau mười. Tôi giờ đã mất cả hai, và vết thương ấy còn khó lành hơn cả chia tay. Tôi học cách im lặng, học cách giữ lòng tự trọng. Nhưng đêm về, vẫn có lúc nước mắt rơi khi nghĩ đến những kỷ niệm cũ.

Tôi không biết sau này tôi và Linh có thể còn gọi nhau là “bạn thân” nữa không. Có thể rồi thời gian sẽ xoa dịu tất cả, nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ còn được như trước. Tôi nhận ra, có những giới hạn trong tình bạn không bao giờ nên vượt qua. Và khi ranh giới ấy bị phá vỡ, tình bạn đẹp nhất cũng trở thành mảnh vỡ đau lòng nhất.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh