Phát hiện mẹ chồng U50 có bầu, tôi giả vờ không biết, 3 tháng sau bà yêu cầu một việc khiến tôi sợ hãi

Một buổi tối, khi chỉ có ba người chúng tôi ngồi trong phòng khách, mẹ chồng đột nhiên lên tiếng. Bà nói rất chậm, giọng run run. “Có chuyện này mẹ muốn nói với hai đứa… mẹ đang mang thai”.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại rơi vào một tình huống khó xử đến thế này. Có những chuyện nếu chỉ nghe người khác kể thì có lẽ tôi sẽ nghĩ đó là chuyện đùa, nhưng khi chính mình trải qua, mới thấy nó nặng nề và rối ren đến mức nào.

Vợ chồng tôi kết hôn đã 5 năm nhưng vẫn chưa có con. Những năm đầu, chúng tôi nghĩ mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên. Nhưng càng chờ đợi càng không thấy tin vui, gia đình bắt đầu lo lắng. Chúng tôi đi khám ở nhiều nơi, từ bệnh viện lớn đến phòng khám tư, cuối cùng bác sĩ nói thẳng rằng tinh trùng của chồng tôi rất yếu, gần như bằng 0. Cơ hội có con tự nhiên là cực kỳ thấp.

Nghe kết luận đó, tôi thấy như cả thế giới sụp xuống. Chồng tôi cũng suy sụp một thời gian dài. Còn mẹ chồng thì lại là người lo lắng nhất. Bà hay thở dài, nói rằng nhà chỉ có mỗi mình chồng tôi là con trai, nếu không có cháu nối dõi thì bà thấy có lỗi với tổ tiên.

Ảnh minh họa

Dù vậy, bà chưa từng trách móc tôi. Bà vẫn đối xử với tôi như trước, chỉ thỉnh thoảng lại giục hai vợ chồng đi khám thêm chỗ này chỗ kia.

Nhưng rồi một chuyện xảy ra khiến tôi hoàn toàn không ngờ tới.

Khoảng nửa năm trước, tôi bắt đầu thấy mẹ chồng có những biểu hiện rất lạ. Bà thường xuyên mệt mỏi, hay buồn nôn vào buổi sáng. Ban đầu tôi nghĩ chắc bà bị dạ dày. Nhưng một lần vô tình nhìn thấy que thử thai trong thùng rác nhà tắm, tim tôi bỗng đập mạnh.

Tôi không dám tin vào suy nghĩ của mình. Mẹ chồng tôi năm nay gần 50 tuổi. Làm sao có thể…?

Nhưng sau đó, bụng bà bắt đầu nhô lên rõ rệt. Những chiếc áo rộng bà mặc mỗi ngày dường như không còn che giấu được nữa. Lúc đó tôi gần như chắc chắn: mẹ chồng đang mang thai.

Tôi không nói gì. Tôi giả vờ như không biết.

Suốt ba tháng trời, tôi sống trong trạng thái nửa nghi ngờ, nửa hoang mang. Tôi không biết nên hỏi hay nên im lặng. Một phần trong tôi nghĩ có lẽ bà sẽ tự nói ra khi thấy thích hợp.

Và đúng như vậy. Một buổi tối, khi chỉ có ba người chúng tôi ngồi trong phòng khách, mẹ chồng đột nhiên lên tiếng.

Bà nói rất chậm, giọng run run.

“Có chuyện này mẹ muốn nói với hai đứa… mẹ đang mang thai.”

Ảnh minh họa

Dù đã đoán trước, tôi vẫn thấy đầu óc quay cuồng. Chồng tôi cũng sững người.

Bà nói tiếp rằng bà biết chuyện này nghe rất khó chấp nhận, nhưng bà thật sự muốn giữ đứa bé. Điều khiến tôi càng sốc hơn là câu nói sau đó của bà.

Bà bảo sau khi sinh xong, bà muốn để vợ chồng tôi nuôi đứa bé như con ruột của mình.

“Các con không có con. Nếu nuôi đứa bé này thì coi như cũng có một đứa con trong nhà. Sau này mẹ già rồi cũng không đủ sức chăm sóc nó”.

Tôi nghe mà không biết nên phản ứng thế nào.

Nếu làm theo lời bà, đứa bé đó sẽ là em ruột của chồng tôi. Nhưng lại được chúng tôi nuôi như con. Vậy tôi nên gọi nó là em chồng… hay là con trai?

Cả căn phòng im lặng rất lâu.

Rồi chồng tôi hỏi một câu mà tôi cũng đang nghĩ: “Nhưng… bố của đứa bé là ai?”

Câu hỏi đó khiến mẹ chồng im lặng rất lâu.

Ai cũng biết bố chồng tôi đã bị liệt hai chân nhiều năm nay do tai nạn lao động. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều do mẹ chồng chăm sóc. Chuyện ông có thể khiến bà mang thai gần như là điều không thể.

Cuối cùng, sau khi chúng tôi hỏi đi hỏi lại, bà mới thú nhận sự thật.

Ảnh minh họa

Bố của đứa bé là một người đàn ông trong nhóm học nhảy của bà. Hai người quen nhau khi bà tham gia lớp khiêu vũ cho người trung niên. Người đàn ông đó cũng đã có gia đình riêng.

Bà nói mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Khi biết mình mang thai, bà đã nói với ông ta. Nhưng ông ta không muốn chuyện bị lộ vì sợ ảnh hưởng đến gia đình mình.

Vì vậy, bà quyết định giữ đứa bé và mong chúng tôi giúp bà giữ bí mật.

Tôi nghe mà cảm giác như đang nghe câu chuyện của ai khác.

Chồng tôi thì sau một hồi suy nghĩ lại nói rằng anh có thể chấp nhận nuôi đứa bé. Anh nói dù sao nó cũng là máu mủ của mẹ.

Nhưng tôi thì không dễ dàng chấp nhận như vậy.

Tôi không biết phải đối mặt với bố chồng thế nào. Ông tuy bị liệt nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn. Hàng ngày mẹ chồng vẫn là người chăm sóc ông. Nếu bụng bà ngày càng lớn, làm sao có thể giấu mãi?

Mỗi lần nghĩ đến cảnh ông phát hiện ra sự thật, tôi lại thấy sợ.

Nhiều đêm tôi nằm trằn trọc không ngủ được. Tôi nghĩ về tương lai của đứa bé chưa chào đời. Nó không có lỗi gì cả. Nhưng ngay từ khi còn trong bụng mẹ, cuộc đời nó đã gắn với quá nhiều rắc rối.

Tôi cũng nghĩ về bản thân mình.

Tôi đã chấp nhận việc có thể không bao giờ có con. Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng “đứa con” của mình lại có thể là… em chồng.

Sau khi mọi chuyện vỡ lẽ, điều khiến chúng tôi lo lắng nhất lại là sức khỏe của mẹ chồng. Bà mang thai khi tuổi đã gần 50 nên cơ thể yếu hơn nhiều so với người mang thai bình thường. Bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi nhiều, hạn chế vận động và cần có người ở bên chăm sóc thường xuyên. Chỉ cần sơ suất một chút là có thể ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn em bé.

Ảnh minh họa

Thế là từ đó, cuộc sống trong nhà bỗng trở nên vô cùng căng thẳng. Ban ngày, mẹ chồng vẫn phải chăm sóc bố chồng như trước, nhưng thực tế nhiều việc giờ đây đều do tôi và chồng gánh vác. Chúng tôi vừa phải tìm cách giúp bà nghỉ ngơi nhiều hơn, vừa phải khéo léo để bố chồng không nghi ngờ điều gì.

Có những lúc tôi thấy tình cảnh này thật trớ trêu. Trong khi nhiều gia đình mong ngóng từng ngày để có cháu bồng bế, thì nhà tôi lại phải tìm mọi cách giấu đi một cái bụng đang lớn dần. Mỗi bữa ăn, mỗi lần bố chồng hỏi han sức khỏe của mẹ, cả nhà đều phải trả lời thật cẩn thận để không lộ ra điều gì bất thường.

Nhiều khi nhìn mẹ chồng nằm nghỉ trong phòng, tôi lại cảm thấy vừa thương vừa khó xử. Dù chuyện này xảy ra thế nào thì bà vẫn là người đang mang trong mình một sinh linh. Còn chúng tôi, ngoài việc chấp nhận thực tế và cố gắng chăm sóc bà cho tốt, dường như cũng không còn lựa chọn nào khác.

Giờ đây, cuộc sống của vợ chồng tôi mỗi ngày đều xoay quanh hai việc: một mặt phải chăm sóc mẹ chồng đang mang thai khi tuổi đã lớn, mặt khác lại phải cố gắng giữ bí mật này trước bố chồng. Không ai biết mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu, chỉ biết rằng từng ngày trôi qua, cái bụng của mẹ chồng lại lớn thêm một chút, còn chúng tôi thì vẫn loay hoay tìm cách giữ cho gia đình này được yên ổn.

Chi Chi/PNPL