Thất tịch bắt nguồn từ đâu?
Theo truyền thuyết, Ngưu Lang và Chức Nữ là đôi vợ chồng có tình cảm sâu đậm nhưng phải chịu cảnh xa cách. Họ chỉ được gặp nhau một lần mỗi năm vào ngày 7/7 âm lịch. Câu chuyện này trở thành biểu tượng cho tình yêu thủy chung, sự chờ đợi và nỗi nhớ giữa những người yêu nhau.
Từ đó, Thất tịch dần trở thành một ngày lễ mang nhiều ý nghĩa về tình cảm đôi lứa. Trong văn hóa hiện đại, đặc biệt với giới trẻ, ngày này còn được xem là dịp để cầu duyên, bày tỏ tình cảm hoặc dành thời gian vun đắp mối quan hệ.

Những việc thường làm trong ngày Thất tịch
Cầu duyên
Theo quan niệm dân gian, đi chùa hoặc đền vào ngày Thất tịch để cầu duyên là một trong những hoạt động được nhiều người lựa chọn. Người độc thân thường mong gặp được người phù hợp, có chuyện tình thuận lợi; những người đã có gia đình cầu mong vợ chồng hòa thuận, tình cảm bền lâu.
Dành thời gian cho người mình yêu
Thất tịch cũng là dịp để các cặp đôi thể hiện sự quan tâm dành cho nhau. Một lời chúc, món quà nhỏ, bữa ăn cùng nhau hoặc đơn giản là dành thêm thời gian trò chuyện đều có thể trở thành cách kỷ niệm ngày đặc biệt này. Với các cặp vợ chồng, đây cũng là cơ hội để cùng nhìn lại hành trình đồng hành, chia sẻ và vun đắp tình cảm gia đình.
Ăn chè đậu đỏ
Trong những năm gần đây, ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất tịch trở thành một phong tục được nhiều bạn trẻ hưởng ứng. Tập tục này bắt nguồn từ văn hóa Trung Quốc và sau đó phổ biến tại một số quốc gia châu Á.
Đậu đỏ được xem là biểu tượng của tình yêu, sự gắn bó và nỗi nhớ. Vì thế, người độc thân thường ăn các món từ đậu đỏ với mong muốn gặp được ý trung nhân, còn các cặp đôi xem đây là lời cầu chúc cho tình yêu lâu bền.
Tặng quà hoặc tự làm thiệp
Một món quà nhỏ cũng có thể trở thành cách thể hiện tình cảm trong ngày Thất tịch. Không nhất thiết phải là món đồ có giá trị lớn, đó có thể là tấm thiệp tự làm, món quà đúng sở thích của người nhận hoặc một vật kỷ niệm có ý nghĩa riêng với cả hai. Điều quan trọng hơn giá trị vật chất là sự chân thành và tâm ý được gửi gắm trong món quà.
Ngày Thất tịch kiêng gì?
Trong quan niệm dân gian, nhiều người tránh tổ chức cưới hỏi, lễ dạm ngõ hoặc những sự kiện trọng đại liên quan đến hôn nhân vào ngày 7/7 âm lịch. Nguyên nhân xuất phát từ câu chuyện tình nhiều trắc trở của Ngưu Lang và Chức Nữ.

Theo truyền thuyết, đôi vợ chồng dù yêu thương nhau vẫn phải chịu cảnh xa cách, mỗi năm chỉ có một lần đoàn tụ. Vì vậy, một số người lo rằng tổ chức hôn lễ vào ngày này sẽ mang theo ý nghĩa không may, ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng sau này.
Việc xây nhà, sửa nhà cũng nằm trong nhóm những điều được dân gian khuyên hạn chế vào ngày Thất tịch. Quan niệm này xuất phát từ hình ảnh gia đình Ngưu Lang - Chức Nữ phải chia lìa. Ngoài yếu tố tín ngưỡng, ở một số khu vực, thời điểm Thất tịch thường có mưa nên việc thi công xây dựng cũng có thể gặp trở ngại.
Những điều kiêng kỵ trên chủ yếu thuộc phạm vi tín ngưỡng dân gian, không phải quy định bắt buộc. Mỗi người có thể lựa chọn thực hiện tùy theo quan niệm và hoàn cảnh của mình.
Thất tịch ở các nước châu Á có gì khác?
Tại Trung Quốc, Thất tịch còn được gọi là lễ Khất xảo. Dịp này gắn với hình tượng Chức Nữ - người được xem là biểu tượng của sự khéo léo. Phụ nữ xưa thường cầu mong có đôi tay tài hoa, đồng thời gửi gắm ước vọng về tình duyên và hôn nhân.
Ở Nhật Bản, ngày lễ này có tên Tanabata. Người dân thường viết điều ước lên những mảnh giấy nhiều màu sắc gọi là Tanzaku rồi treo trên cành tre, với mong muốn những nguyện vọng tốt đẹp sẽ thành hiện thực. Nhiều người cũng đến đền thờ để cầu may và tình duyên.
Tại Hàn Quốc, Thất tịch được gọi là Chilseok. Đây là dịp người dân thực hiện một số phong tục truyền thống nhằm cầu sức khỏe, đồng thời thưởng thức các món ăn làm từ lúa mì. Theo quan niệm xưa, sau Chilseok, thời tiết chuyển lạnh hơn khiến chất lượng lúa mì giảm nên các món ăn từ loại ngũ cốc này thường được thưởng thức trong dịp lễ.