Thấy mẹ bạn trai bán rau ngoài chợ, tôi đi theo và sững sờ trước nơi bà trở về

Gần một năm yêu nhau, cô gái luôn nghĩ bạn trai xuất thân từ gia đình khó khăn và cả hai sẽ phải tự tay gây dựng tương lai. Cho đến một lần tình cờ gặp mẹ anh đang bán rau ngoài chợ.

Tôi quen bạn trai gần một năm. Ngay từ những ngày đầu, anh đã nói gia đình ở quê, bố mẹ làm ăn bình thường, kinh tế không dư dả. Anh đi làm tự lập, lương đủ trang trải cuộc sống và nếu sau này cưới nhau, cả hai sẽ phải cùng cố gắng để lo cho tương lai.

Tôi tin những gì anh nói.

Anh vốn sống khá giản dị. Anh đi xe bình thường, ăn uống không cầu kỳ, quần áo cũng chẳng có món đồ nào quá đắt tiền. Có lần tôi hỏi bố mẹ anh làm nghề gì, anh chỉ nói mẹ ở nhà trồng rau, còn bố làm nghề tự do.

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ.

Cho đến một buổi sáng cuối tuần, tôi đi có việc và tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ đang bán rau ở một góc chợ. Tôi lập tức nhận ra bà vì từng nhìn thấy ảnh mẹ bạn trai.

Đúng là mẹ anh.

Bà ngồi bên mấy rổ rau xanh, mặc bộ quần áo giản dị, đôi tay thoăn thoắt bó rau cho khách. Khi thấy tôi đứng trước sạp, bà cũng khựng lại vài giây rồi nhận ra tôi.

Tôi giả vờ như chưa biết, mua vài mớ rau để ủng hộ. Bà nhất quyết không lấy tiền nhưng tôi vẫn để lại rồi rời đi.

Ban đầu, tôi định tối về mới gọi cho bạn trai hỏi chuyện. Nhưng khi vừa ra khỏi chợ, tôi bất ngờ thấy mẹ anh xách chiếc làn đi về phía một con đường khá vắng.

Không hiểu vì tò mò hay vì linh cảm, tôi đi theo.

Một lúc sau, bà dừng trước một căn nhà lớn nằm sau hàng cây. Cổng rộng, sân bên trong đủ chỗ đỗ vài chiếc ô tô. Tôi đứng bên kia đường, mất vài giây mới nhận ra đây chính là nơi bà sống.

a2038b56-115e-48ae-af15-4ec80f4b3a33-1787227491.png
Ảnh minh họa tạo bằng AI.

Bà lấy chìa khóa mở cổng rồi đi thẳng vào nhà.

Tôi sững người.

Người phụ nữ vừa ngồi bán rau ngoài chợ lại sống trong căn nhà mà có lẽ tôi phải mất rất nhiều năm mới dám nghĩ đến.

Tối hôm đó, tôi gọi cho bạn trai và hỏi thẳng.

Anh im lặng khá lâu rồi mới nói:

“Anh định sau này mới kể cho em.”

Hóa ra gia đình anh hoàn toàn không khó khăn như tôi vẫn nghĩ.

Bố mẹ anh có một công ty gia đình chuyên kinh doanh nông sản. Căn nhà tôi nhìn thấy là nhà của bố mẹ anh. Gia đình còn có một khu đất và trang trại ở ngoại thành. Công việc kinh doanh do bố anh quản lý, còn anh được bố mẹ cho đi làm từ đầu với yêu cầu phải tự lập, không dựa vào gia đình.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là chuyện mẹ anh bán rau.

Bà không bán vì thiếu tiền.

Những mớ rau ấy được trồng từ chính khu vườn của gia đình và bà bán chỉ vì thích công việc này, coi như một thú vui hằng ngày.

Tôi hỏi tại sao anh phải giấu tôi chuyện gia đình có điều kiện như vậy.

Anh kể trước đây từng có một mối tình tan vỡ vì cô gái kia quá quan tâm đến tài sản của gia đình anh. Từ đó, anh không muốn người yêu bước vào mối quan hệ với suy nghĩ rằng mình đang “lấy được” một gia đình giàu có.

Nghe xong, tôi vừa buồn cười vừa có chút khó chịu.

Gần một năm yêu nhau, tôi từng nhiều lần nghĩ rằng sau này hai đứa sẽ phải rất vất vả mới có thể mua được một căn nhà. Tôi từng thương anh vì nghĩ anh chẳng có gì ngoài công việc và hai bàn tay trắng.

Hóa ra người tôi tưởng đang cùng mình bắt đầu từ con số 0 lại có một gia đình sở hữu cơ nghiệp mà tôi chưa từng nghĩ tới.

Nhưng điều khiến tôi băn khoăn không phải là gia đình anh giàu hay nghèo.

Tôi chỉ không biết mình nên vui vì anh không coi trọng vật chất, hay buồn vì suốt gần một năm qua, anh vẫn chưa đủ tin tưởng để nói với tôi sự thật.

Anh giấu tôi để bảo vệ tình yêu, hay ngay từ đầu, anh cũng chưa thực sự tin tôi?

Lam Giang (t/h)