Tối nào chồng cũng chải chuốt bảnh bao ra khỏi nhà, tôi run rẩy đi theo và bật khóc khi biết nơi anh thường lui tới

Trong nhiều gia đình, hình ảnh người chồng sau giờ làm chỉ quần đùi, áo phông, lười biếng nằm dài trên ghế sofa là điều quá quen thuộc. Nhưng chồng tôi lại khác. Anh ăn mặc chỉn chu, gọn gàng mỗi tối, thậm chí dùng cả nước hoa như đi gặp ai đó đặc biệt. Tôi từng chắc mẩm rằng anh có người phụ nữ khác, cho đến khi tận mắt chứng kiến nơi anh thường lui tới.

Chồng tôi, Quân, vốn là một nhân viên văn phòng bình thường, thu nhập không cao nhưng sống trách nhiệm. Thế nhưng khoảng gần một năm nay, anh lại thay đổi hoàn toàn thói quen buổi tối.

Đúng 6 giờ, anh tắm rửa sạch sẽ, chọn áo sơ mi được là phẳng phiu, quần âu lịch lãm, tóc chải gọn và vuốt keo thơm mùi nước hoa tôi tặng nhân ngày cưới. Anh chỉ nói ngắn gọn: "Anh có chút việc riêng", rồi rời nhà.

Ban đầu tôi tin tưởng. Tôi còn tự hào khi nhìn chồng mình lúc nào cũng chỉn chu, khác hẳn những ông chồng lười biếng quanh xóm. Nhưng dần dần, sự tin tưởng ấy biến thành nghi ngờ. Một người đàn ông có vợ con đàng hoàng, sao tối nào cũng rời nhà trong vẻ ngoài như đi hẹn hò?

1-1755742561.jpg
Một người đàn ông có vợ con đàng hoàng, sao tối nào cũng rời nhà trong vẻ ngoài như đi hẹn hò? (Ảnh minh họa)

Anh vẫn quan tâm tôi, vẫn hỏi han con cái, nhưng cái cảm giác khoảng cách vô hình ngày một lớn. Tôi bắt đầu tưởng tượng đủ viễn cảnh: có lẽ ngoài kia, anh đang tay trong tay với một cô gái trẻ trung, tươi mới hơn tôi, người phụ nữ đã bận rộn đến mức nhan sắc phai tàn bởi cơm áo gạo tiền.

Nỗi ghen tuông khiến tôi nhiều lần tra hỏi. Những cuộc tranh cãi nổ ra ngày một dày đặc. Anh vẫn im lặng, chỉ thở dài rồi nói: "Em hãy tin anh." Tin làm sao được khi mỗi tối, anh biến mất, để lại tôi một mình trong căn nhà lạnh ngắt?

Đỉnh điểm là hôm ấy, tôi quyết định đi theo. Tim tôi đập thình thịch khi thấy anh rẽ vào một con phố tối, dừng xe trước một căn nhà nhỏ xập xệ, ánh đèn vàng leo lét hắt ra ngoài. Tôi nín thở núp sau bức tường, nghĩ rằng sẽ chứng kiến cảnh tượng đau lòng nhất.

Tôi đã tưởng sẽ thấy anh bước vào một quán cà phê lãng mạn, hay tệ hơn là một căn phòng với người phụ nữ khác. Nhưng không.

Qua khung cửa sổ cũ kỹ, tôi thấy một cảnh tượng mà cả đời không quên. Quân, trong chiếc sơ mi trắng thẳng nếp, đang ngồi giữa căn phòng nhỏ chật chội. Xung quanh anh là hơn chục người già tóc bạc, gương mặt khắc khổ, có người còn run run đôi bàn tay.

Anh không ăn chơi, không hẹn hò. Anh đang cẩn thận hướng dẫn từng người cách sử dụng điện thoại thông minh: từ việc mở máy, cài ứng dụng gọi video cho con cháu, đến cách gõ từng chữ trong tin nhắn. Giọng anh trầm ấm, kiên nhẫn: “Bác giữ tay chậm lại… vâng, đúng rồi, bây giờ bấm gửi cho con gái thử nhé.”

Mọi ánh mắt già nua dõi theo anh lấp lánh niềm vui. Một cụ bà rưng rưng khoe: “Lần đầu tiên tôi gọi video cho cháu ở xa mà không cần nhờ hàng xóm.”

2-1755742671.jpg
Qua khung cửa sổ cũ kỹ, tôi thấy một cảnh tượng mà cả đời không quên. (Ảnh minh họa)

Tôi đứng sững. Người đàn ông mà tôi tưởng đã phản bội lại đang dành buổi tối để mở lớp học tình nguyện cho các cụ già neo đơn trong khu phố. Anh chọn ăn mặc chỉnh tề không phải để gây ấn tượng với nhân tình nào, mà để những người già ấy cảm thấy được tôn trọng, được đối xử như đang tham gia một lớp học thực thụ, chứ không phải sự giúp đỡ qua loa.

Nước mắt tôi trào ra, vừa xấu hổ vừa cảm động. Tôi từng chì chiết, từng đay nghiến anh vì nghĩ xấu, trong khi anh âm thầm làm việc thiện mà không nói với ai. Có lẽ anh không muốn khoe khoang, càng không muốn tôi lo lắng hay cảm thấy gánh nặng.

Đêm ấy, khi anh về, tôi chỉ lặng lẽ bước đến ôm chặt anh. Mùi nước hoa quen thuộc bỗng trở nên ấm áp khác thường. Không còn là mùi hương gợi sự nghi ngờ, mà là hương vị của lòng nhân ái, của sự tử tế thầm lặng.

Tôi nhận ra, chồng mình thực sự có một “người tình” – đó chính là niềm vui của những cụ già cô đơn, là hạnh phúc giản dị khi giúp họ nối lại sợi dây liên lạc với con cháu phương xa.

Từ hôm đó, tôi thay đổi. Tôi thôi dằn vặt bản thân, thôi nghi ngờ chồng. Ngược lại, tôi thấy may mắn vì được sống bên một người đàn ông không chỉ biết lo cho gia đình, mà còn âm thầm mang ánh sáng đến cho những người yếu thế.

Và tôi hiểu, hôn nhân không chỉ là giữ nhau trong những bữa cơm hay mái nhà chung, mà còn là đồng hành trong cả những giá trị mà đối phương theo đuổi. Anh cho tôi thấy rằng, tình yêu không chỉ nằm ở lời nói ngọt ngào, mà còn ở cách một người sống tử tế với thế giới xung quanh.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh