Cuộc sống hôn nhân của tôi vốn dĩ không ồn ào, cũng chẳng nhiều biến cố. Tôi luôn nghĩ mình là người phụ nữ may mắn khi có một mái ấm đủ đầy, chồng làm công việc ổn định, con trai ngoan ngoãn, hiếu thảo. Nhưng đến một ngày, chỉ vì một câu nói ngây thơ của con trai, sự thật đau lòng mà tôi từng linh cảm bấy lâu nay cuối cùng cũng lộ diện.
Tôi và Lan – cô bạn thân từ thuở đại học – chơi với nhau hơn mười năm. Chúng tôi thân thiết đến mức người ngoài nhìn vào thường đùa rằng: “Hai đứa còn gắn bó hơn chị em ruột”. Lan từng chứng kiến tôi yêu, rồi lấy chồng, cũng từng ở cạnh tôi những ngày sau sinh vất vả. Bởi thế, tôi luôn tin tưởng và coi cô ấy như người nhà.
Chồng tôi cũng quen Lan từ sớm, ba người thường đi ăn uống, cà phê cùng nhau. Anh thậm chí còn nhiều lần nhờ Lan giúp đỡ trong công việc. Tôi luôn nghĩ đó là mối quan hệ lành mạnh, chẳng có gì phải bận tâm.

Một chiều cuối tuần, khi tôi đang dọn dẹp trong bếp, con trai chạy lại chìa chiếc điện thoại của chồng cho tôi xem. Thằng bé hồn nhiên khoe:
– Mẹ ơi, trong máy bố có nhiều ảnh mẹ với dì Lan lắm, nhưng có mấy tấm lạ lắm. Con vừa nhìn thấy mà… buồn cười!
Tôi tò mò cầm điện thoại. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, con trai bỗng buột miệng thốt ra ba từ khiến cả người tôi như đông cứng: “Bố hôn dì”.
Tôi chết lặng, tim đập thình thịch, tay run đến mức suýt đánh rơi chiếc điện thoại. Vừa lúc ấy, chồng tôi từ phòng tắm bước ra, thấy cảnh tượng trước mắt thì mặt tái mét. Anh lao tới giật lấy máy nhưng đã quá muộn. Chỉ cần nghe ba từ ngây thơ của con, tôi đã hiểu mọi chuyện.
Trong điện thoại của anh, ngoài những bức ảnh công việc bình thường, còn có những tấm hình chụp cùng Lan ở quán cà phê, nhà hàng. Một vài bức lộ rõ sự thân mật quá mức. Có tấm, anh vòng tay ôm eo Lan, có tấm thì… hôn má. Mọi thứ như một nhát dao xoáy vào tim tôi.
Tôi nghẹn ngào hỏi:
– Anh giải thích đi! Đây là cái gì?
Chồng tôi run rẩy, mồ hôi túa ra, ấp úng:
– Anh… anh xin lỗi. Anh và Lan chỉ là phút yếu lòng, không có gì nghiêm trọng… Anh mong em tha thứ.
Tôi cười cay đắng. Người đàn ông từng thề sẽ bảo vệ tôi cả đời, giờ đây run bần bật, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Anh sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc đó, tôi vừa thấy thương hại, vừa thấy tủi nhục.
Tôi nhớ lại những ngày mình vất vả nuôi con, thức đêm trông con ốm. Lúc ấy, Lan cũng thường xuyên xuất hiện, giúp tôi trông bé, chuyện trò an ủi. Hóa ra, sau lưng tôi, hai người đã phản bội. Người bạn thân mà tôi coi như ruột thịt lại có thể nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc của tôi.

Tôi im lặng rất lâu. Chồng tôi thì không ngừng xin lỗi, hứa cắt đứt với Lan, hứa sẽ chứng minh bằng hành động. Nhưng nỗi đau trong lòng tôi thì không dễ gì xóa nhòa.
Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi nghĩ về con trai – đứa trẻ vô tư chỉ buột miệng nói thật mà không biết câu nói ấy đã phơi bày tội lỗi của người lớn. Tôi nghĩ về mình – người phụ nữ hi sinh bao nhiêu năm, cuối cùng lại nhận sự phản bội từ cả chồng lẫn bạn thân.
Sáng hôm sau, tôi gặp Lan. Cô ấy im lặng, không chối cãi, cũng không xin lỗi. Chỉ nói một câu:
– Mình sai rồi. Nhưng mình yêu anh ấy.
Tôi không khóc. Chỉ thấy lòng mình như có vạn mũi kim châm. Tôi đứng dậy, dứt khoát:
– Từ nay, chúng ta coi như chưa từng quen biết.
Tôi không muốn làm ầm ĩ, càng không muốn con trai chịu tổn thương khi chứng kiến cảnh cha mẹ mâu thuẫn. Nhưng tôi cũng không thể tha thứ ngay lập tức. Tôi cần thời gian, cần sự kiên định để quyết định tương lai.
Hôn nhân đôi khi không vỡ vụn vì sóng gió từ bên ngoài, mà bởi sự phản bội từ những người mình tin tưởng nhất. Nếu không có câu nói ngây thơ của con, có lẽ tôi vẫn sống trong ảo tưởng rằng gia đình mình trọn vẹn.
Giờ đây, tôi không biết rồi cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu. Nhưng ít nhất, tôi đã tỉnh ngộ: không nên đặt hết niềm tin vào bất cứ ai, kể cả người bạn thân thiết nhất. Và trên tất cả, tôi phải mạnh mẽ để bảo vệ con trai, để con không bị tổn thương bởi sai lầm của người lớn.
Tâm sự của độc giả!