Chúng tôi quen nhau khi cùng làm việc trong một công ty truyền thông tại Hà Nội. Anh là trưởng nhóm thiết kế, tôi làm ở phòng nội dung. Ban đầu chỉ là đồng nghiệp bình thường, nhưng qua những lần cùng chạy dự án, tôi nhận ra anh là người chu đáo, điềm đạm, không ồn ào nhưng sâu sắc và đáng tin cậy.
Tôi dần bị cuốn hút bởi sự trưởng thành ấy. Khác hẳn với những người đàn ông tôi từng gặp, họ bảnh bao, khéo miệng nhưng thiếu chiều sâu, anh khiến tôi cảm thấy được che chở, không cần cố gắng để "nổi bật" mới được yêu.
Chúng tôi hẹn hò, rồi sau hai năm, tôi chủ động đề nghị sống thử. Tôi muốn chắc chắn trước khi nghĩ đến một lễ cưới. Nhưng cũng từ lúc sống cùng, tôi bắt đầu thấy thiếu điều gì đó, một chút lửa, một chút tranh cãi, một chút kịch tính trong tình yêu. Anh quá nhẹ nhàng, quá tĩnh lặng. Chúng tôi sống như hai người đồng nghiệp cùng nhà, hơn là hai kẻ đang yêu nhau.
Khi tôi gặp một đạo diễn tự do trong một dự án phim ngắn, tôi bị cuốn theo sự tự do, bí ẩn và nổi loạn của người đàn ông ấy. Ban đầu chỉ là những buổi nói chuyện, sau trở thành những lần cà phê đầy ẩn ý. Tôi biết mình sai khi để mối quan hệ đó đi xa, nhưng trong những khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình được sống, được thử thách và chinh phục.
Ảnh minh họa.
Người yêu tôi phát hiện. Anh không nổi giận, chỉ bình tĩnh hỏi: “Em hãy chọn con đường em muốn đi.” Tôi hoảng loạn, xin lỗi, cầu mong được sửa sai. Anh chỉ yêu cầu tôi nghỉ việc để chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với người kia, nhưng tôi từ chối vì đó là công việc tôi yêu thích, nơi tôi có thể sáng tạo và phát triển.
Chúng tôi bắt đầu mâu thuẫn, và rồi anh dọn ra khỏi nhà. Không có đám cưới, nhưng cuộc chia tay lại giống như một cuộc ly hôn.
Hai năm sau, tôi vẫn dõi theo anh trên mạng xã hội. Tôi chờ đợi một dòng tin nhắn, một lời gợi nhắc quá khứ, nhưng anh im lặng. Cho đến khi tôi biết anh đang hẹn hò với một người bạn cũ, bạn thân của tôi thời đại học.
Cô ấy từng đi cùng tôi vài sự kiện, từng trò chuyện với anh, nhưng khi ấy tôi không để tâm vì nghĩ cô quá nhạt nhòa để gây ấn tượng. Giờ thì họ đang yêu nhau.
Tôi gọi cho cô ấy, hy vọng sẽ được nghe điều gì đó như: “Tớ sẽ rút lui nếu cậu còn yêu anh ấy.” Nhưng cô chỉ bình thản nói: “Nếu anh ấy vẫn còn yêu cậu, mình sẽ không xen vào. Nhưng hiện tại, người anh ấy chọn là mình.”
Tôi nhắn cho anh, đề nghị gặp. Anh từ chối. Anh nói anh đang yên ổn với một người không khiến anh mỏi mệt. Người có thể cùng anh học làm bánh, đi vẽ, chăm cây, những điều tôi từng thấy tẻ nhạt. Giờ đây lại khiến lòng tôi đau nhói.
Anh khép lại quá khứ, còn tôi thì chưa. Tôi đã từng chọn rời đi, giờ muốn quay lại nhưng cánh cửa đã đóng. Người thay thế tôi là bạn thân cũ, điều ấy khiến tôi nghẹt thở. Tôi không chấp nhận nổi sự hoán đổi ấy. Tôi tự hỏi mình nên làm gì để giữ lại anh, người mà tôi từng buông bỏ, nhưng không bao giờ quên.