Tôi lấy chồng được gần ba năm, sống cùng bố mẹ chồng. So với nhiều phụ nữ khác, tôi thấy mình may mắn. Mẹ chồng tôi không cay nghiệt, không xét nét, càng không can thiệp vào chuyện riêng của hai vợ chồng. Nhưng bà lại quá trầm lặng, đôi khi khiến tôi thấy mình không thật sự hiểu nổi người phụ nữ ấy.
Gia đình chồng từng khá giả. Nhưng sau biến cố trong công việc của bố chồng, kinh tế dần đi xuống. Bố chồng mất sớm. Chồng tôi là con một, cũng từng cố vực dậy cơ nghiệp cũ nhưng không thành công. Giờ, anh làm công việc văn phòng với thu nhập trung bình, còn tôi cũng chỉ đủ chi tiêu. Từ khi có con, phần lớn chi phí sinh hoạt phải trông vào mẹ chồng, điều khiến tôi ái ngại, nhưng bà chưa bao giờ phàn nàn nửa lời.
Tôi từng nghĩ cuộc sống như vậy là yên bình, cho đến một buổi trưa, khi vừa cho con ngủ xong, mẹ chồng gõ cửa phòng, tay cầm một chiếc điện thoại cũ kiểu bàn phím đen trắng. Bà chỉ nói: “Con tự xem đi, trước khi quá muộn.”
Câu nói khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi linh cảm sắp có điều gì đó rất nghiêm trọng.
Ảnh minh họa.
Chiếc điện thoại gần cạn pin, chỉ còn vài tin nhắn và nhật ký cuộc gọi. Tôi mở mục tin nhắn, và chết lặng khi đọc thấy tên người gửi: Vân – vợ cũ.
Tôi chưa từng nghe chồng mình nói rằng anh từng kết hôn. Từ ngày yêu nhau, anh luôn bảo: “Em là người đầu tiên anh dẫn về ra mắt mẹ.” Tôi từng tin điều đó.
Tin nhắn đầu tiên khiến tôi nghẹn thở: “Em xin lỗi đã giấu anh chuyện cái thai năm đó. Nhưng em thực sự không thể giữ lại, vì bác sĩ nói có nguy cơ cao. Em không ngờ mẹ anh lại đổ hết tội lên đầu em.”
Từng dòng tin nhắn là từng mảnh ký ức chưa bao giờ được hé lộ. Vân từng có thai với anh, khi hai người chuẩn bị kết hôn. Nhưng rồi cô mất con. Mẹ chồng tôi, người phụ nữ đang sống cùng tôi dưới một mái nhà, từng buộc tội cô ấy “cố tình bỏ để giữ sự nghiệp”. Sau đó, Vân bị ép chia tay. Họ chưa tổ chức cưới, nhưng đã đăng ký kết hôn.
Tôi run rẩy đọc đến đoạn cuối, khi Vân trả lời tin nhắn chồng tôi:“Chúng ta không còn gì cả. Mẹ anh đã chọn cách xóa sạch quá khứ.”
Tôi ngồi lặng đi, đầu ong ong. Mẹ chồng vẫn ngồi đó, bình thản như thể chờ tôi hiểu ra mọi chuyện. Tôi nghẹn ngào hỏi: "Mẹ đưa con cái này… là vì sao?"
Bà không nhìn tôi, chỉ thở dài: "Vì Vân đang muốn đòi lại những gì mà con bé nghĩ là công bằng. Nó mới gặp chồng con, mẹ phát hiện. Nó đang ra điều kiện với mẹ, nếu không sẽ công khai hết sự thật với con. Mẹ không muốn giấu con điều gì. Giờ con tin mẹ hay tin Vân?"
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Bản năng mách bảo tôi: mẹ chồng không thể độc đoán như lời Vân kể. Nhưng sự thật là: chồng tôi từng có một người vợ cũ, người chưa từng được nhắc đến, người mà giờ đây đang khiến hôn nhân hiện tại của tôi đứng trước nguy cơ đổ vỡ.
Tôi đứng dậy, đầu rối bời, chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Tôi cần gặp Vân.
Có những bí mật được giấu đi để bảo vệ ai đó. Nhưng khi thời gian trôi quá lâu, sự thật sẽ tìm cách phơi bày, như một cái giá phải trả để lấy lại công bằng. Tôi không biết nên chủ động hay tiếp tục chờ đợi. Tôi chỉ biết, từ hôm nay, cuộc sống của tôi sẽ không còn như trước nữa...