Tôi yêu mù quáng một "tổng tài" nhiều tiền, hơn tôi cả chục tuổi, nhưng lại giật mình khi bạn thân hỏi: “Cậu có còn là chính mình không?”

Người đàn ông ấy từng khiến tôi tin vào chuyện cổ tích, nhưng hóa ra lại là người biến tôi thành kẻ đánh mất chính mình.

Tôi quen Minh trong một buổi tiệc sinh nhật của bạn. Anh hơn tôi gần chục tuổi, ăn nói nhẹ nhàng, điềm tĩnh và có dáng vẻ của một người đàn ông từng trải. Anh khiến tôi choáng ngợp bởi sự quan tâm tinh tế, cách anh mở cửa xe, kéo ghế, đặt tay lên lưng tôi mỗi khi băng qua đường.

Chúng tôi yêu nhau nhanh như một cơn mưa mùa hạ. Tôi, cô gái làm marketing với niềm đam mê sáng tạo, dần thấy mình như đang sống trong một giấc mơ lãng mạn. Anh đưa đón tôi đi làm, dặn tôi ăn uống đúng giờ, kiểm tra điện thoại mỗi tối để chắc rằng tôi đã về nhà an toàn.

Lúc đầu, tôi thấy mình thật được yêu thương. Nhưng dần dần, những điều “quan tâm” ấy bắt đầu mang một sắc thái khác.

Anh chê tôi “ăn mặc quá nổi”, bảo rằng phụ nữ nên thanh lịch, kín đáo hơn. Tôi nghe lời, cất hết những chiếc váy hoa rực rỡ. Anh nói bạn bè tôi “toàn những người phù phiếm”, tôi dần ít tụ tập, sợ anh phật lòng. Anh bảo công việc của tôi “vất vả mà chẳng có tương lai”, rồi khuyên tôi nên nghỉ để anh lo cho.

Tôi gật đầu, tin rằng đó là biểu hiện của tình yêu. Tôi nghĩ, chỉ cần nghe lời, chỉ cần khiến anh vui, tình yêu này sẽ yên ổn mãi mãi.

1-1760515683.jpg
Người đàn ông ấy từng khiến tôi tin vào chuyện cổ tích, nhưng hóa ra lại là người biến tôi thành kẻ đánh mất chính mình. Ảnh minh họa

Một ngày, Lan, bạn thân tôi, hẹn ra quán cà phê nhỏ cuối phố. Nó nhìn tôi thật lâu rồi nói: “Hình như cậu không còn là cậu nữa.”

Tôi bật cười, nói: “Tớ chỉ thay đổi chút thôi. Minh bảo như thế tốt hơn mà.”

Lan im lặng, rồi hỏi một câu khiến tôi chết lặng: “Cậu có bao giờ nghĩ xem mình muốn gì chưa, hay chỉ toàn nghĩ xem anh ta muốn gì thôi?”

Câu hỏi ấy cứ vang mãi trong đầu tôi suốt cả đêm. Tôi nhận ra, đã rất lâu rồi tôi không còn sống cho mình. Tôi không còn chọn món mình thích, không mặc màu mình yêu, không nói những điều mình tin. Tôi không còn là cô gái từng tràn đầy năng lượng, tự do và dám cười lớn giữa quán cà phê nữa.

Tôi trở thành phiên bản mà anh mong muốn, hiền lành, yên lặng, “vừa vặn” trong thế giới của anh.

Hóa ra tôi không yêu một người đàn ông, tôi yêu hình ảnh mà mình vẽ ra về anh, người hoàn hảo, thành đạt, biết che chở. Nhưng sự che chở đó không phải là đôi tay dang rộng, mà là chiếc lồng mạ vàng.

Minh luôn muốn “bảo vệ” tôi khỏi điều gì đó, nhưng chưa bao giờ để tôi tự đứng trên đôi chân mình. Anh yêu tôi bằng cách tước đi sự lựa chọn, bằng cách khiến tôi tin rằng mình yếu đuối và cần được dẫn dắt.

Tôi từng nghĩ sự hi sinh là cách giữ gìn tình yêu, nhưng hóa ra, hi sinh bản thân để làm vừa lòng người khác chỉ khiến tình yêu chết dần. Bởi khi ta đánh mất chính mình, người kia cũng chẳng còn yêu được ai nữa, vì người họ yêu đã không còn tồn tại.

Tối hôm đó, tôi ngồi trước gương thật lâu. Khuôn mặt trong gương nhìn tôi xa lạ, ánh mắt trống rỗng. Tôi bấm số của Minh, nói một câu đơn giản: “Em muốn dừng lại.”

Anh im lặng rất lâu, rồi chỉ nói: “Em đang bị ai xúi giục à?”

Tôi mỉm cười. “Không ai cả. Em chỉ vừa nhớ ra, em cũng là một người có quyền được chọn.”

Tôi cúp máy, bật khóc, không phải vì đau khổ, mà vì nhẹ nhõm. Cảm giác như sau bao năm, tôi mới hít được một hơi thật sâu mà không phải xin phép ai.

Hôm sau, Lan nhắn tin: “Đi đâu đó với tớ không? Chẳng cần Đà Lạt, chỉ cần đi một chỗ có nắng và gió.”

Tôi trả lời: “Đi chứ. Lần này, tớ muốn tự chọn đường.”

Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, cũng chẳng chắc mình sẽ yêu ai nữa hay không. Nhưng tôi biết chắc một điều — tôi sẽ không bao giờ đánh mất chính mình chỉ để giữ lấy một người.

Và nếu có ai hỏi bài học lớn nhất tôi rút ra từ mối tình ấy là gì, tôi sẽ nói: “Trước khi tìm người khiến mình hạnh phúc, hãy học cách làm bạn với chính mình trước đã.”

*Tâm sự của độc giả

 
Phương Anh