Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Từ bỏ công việc, tôi chọn ở nhà chăm con thay vì nhờ mẹ chồng “tính công”

Mẹ chồng từ chối trông cháu nội vì mệt, nhưng lại nhận giữ trẻ hàng xóm với giá 6 triệu đồng. Tôi đau lòng, quyết định nghỉ việc để tự chăm con.

Tôi là mẹ của một bé gái vừa tròn một tuổi – ở cái tuổi còn non nớt, yếu ớt và dễ tổn thương trước những cơn ho, sổ mũi hay những cú đẩy vô tình ở lớp mầm non. Nhưng chưa kịp hết thời gian nghỉ thai sản, tôi đã phải xoay xở tìm nơi gửi con để trở lại công việc.

Chồng tôi không mấy quan tâm đến việc chăm con, còn mẹ chồng – người từng khẳng khái tuyên bố: “Cứ yên tâm đi làm, để mẹ trông cháu cho” – thì chỉ sau vài tháng đã bắt đầu thay đổi thái độ. Khi con được bảy tháng tuổi, bà thường xuyên than vãn rằng sức khỏe không đủ, rằng “lưng sắp gãy vì bế cháu rong cả ngày cho nó chịu ăn”.

Tôi ban đầu cũng áy náy, thương bà cực nhọc. Nhưng ánh mắt trách móc mỗi lần tôi về muộn 10 phút vì kẹt xe, những tiếng thở dài nặng nề mỗi chiều về... dần dần khiến tôi cảm thấy có lỗi như thể mình đang làm phiền bà. Sau hàng loạt lời giục giã: “Cho nó đi lớp sớm đi, trẻ con giờ toàn đi học từ bé”, tôi đành gạt nước mắt gửi con đến lớp mầm non tư thục gần nhà.

4d9b8ddbf041471f1e50-1751338162.jpg
Ảnh minh họa

Những buổi sáng con ôm chặt chân tôi khóc ngằn ngặt, tôi thấy mình như kẻ tội đồ. Đêm về, con sốt nhẹ, ho dai dẳng vì môi trường mới, tôi lại chạnh lòng, chỉ biết tự trách mình.

Thế nhưng, đúng hai tuần sau, mẹ chồng tôi nhận trông một bé hàng xóm – một bé trai hơn con tôi vài tháng tuổi, ngoan ngoãn, ít quấy – với mức “hỗ trợ” 6 triệu đồng/tháng. Tôi lặng người khi thấy bà vui vẻ chơi với bé, dịu dàng lau miệng cho bé sau mỗi thìa cháo, trong khi ánh mắt ấy, cử chỉ ấy hiếm khi dành cho cháu nội.

Tôi im lặng suốt mấy hôm, cố gắng tìm lời giải thích cho thái độ khác biệt. Rồi một tối, tôi hỏi nhẹ: “Mẹ bảo mệt lắm mà sao vẫn nhận trông trẻ?”. Bà đáp gọn lỏn: “Trông cháu mình thì cực, nó bám suốt. Còn bé kia ngoan, ăn ngủ đúng giờ. Với lại người ta thuê, có tiền thì khác chứ”.

Tôi nghe mà lòng nghẹn lại. Tôi hỏi thẳng: “Nếu con trả mẹ 6 triệu đồng, mẹ có trông cháu nội không?”. Bà nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.

Lúc ấy, tôi nhận ra, có lẽ vì là cháu nội nên không cần sự kiên nhẫn, không cần sự chăm sóc ân cần như một “dịch vụ có thù lao”. Có lẽ vì là người nhà nên bà mặc định rằng có thể “đẩy” đứa bé còn chưa tròn tuổi đến môi trường lạ lẫm, đông đúc, ồn ào – nơi con tôi phải học cách tự lập khi còn chưa biết nói trọn câu.

Tôi từng nghĩ mẹ chồng là người phụ nữ tảo tần, sống hết lòng vì con cháu. Nhưng sự thật đã khiến tôi đau đớn nhận ra, với bà, đồng tiền có thể đáng giá hơn tình thân máu mủ.

Tôi đã đắn đo rất lâu. Cuối cùng, tôi xin nghỉ việc ba tháng không lương để ở nhà chăm con. Từ nay, con tôi sẽ được lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn của mẹ – không cần ai “ban phát”, không ai tính toán công chăm sóc.

Tôi biết, quyết định này sẽ khiến kinh tế gia đình chao đảo trong thời gian ngắn, nhưng điều tôi cần lúc này là sự bình yên cho con – điều mà không nơi gửi trẻ nào, không ai khác có thể mang lại như người mẹ.
Nhiều gia đình trẻ hiện nay gặp khó khi phải nhờ ông bà hai bên hỗ trợ chăm cháu. Nhưng giữa sự hỗ trợ vì yêu thương và công việc mang tính “dịch vụ” có thù lao, ranh giới đôi khi rất mong manh. Làm cha mẹ, điều quan trọng là nhận ra đâu mới là điều tốt nhất cho con – dù đôi khi, điều đó phải đánh đổi bằng chính sự nghiệp của mình.
 

Thu Giang (T/H)