Hai năm kể từ ngày tôi tái hôn, tôi chưa từng tiêu một đồng tiền của anh. Vậy mà chỉ trong chừng ấy thời gian, anh đã tiêu hết số tiền thuê nhà duy nhất tôi có.
Đó không phải là câu nói than vãn trong lúc nóng giận, mà là câu đầu tiên tôi nói với luật sư khi ngồi đối diện ông, trên tay cầm bản thỏa thuận ly hôn vừa ký xong. Tôi nói rất bình tĩnh, đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên, như thể đang kể lại câu chuyện của một người phụ nữ nào đó không liên quan đến mình.
Hai năm trước, tôi đã tin rằng mình tìm được một chỗ dựa an toàn cho nửa sau cuộc đời. Nhưng chỉ trong vòng chưa đầy hai năm, mọi kế hoạch, mọi hy vọng của tôi tan rã hoàn toàn.
Điều khiến tôi đau nhất không phải là tiền, mà là khoảng chưa đầy 24 giờ giữa tin nhắn của con trai anh: “Bố ơi, tiền đã đến rồi”, và tin nhắn của con gái tôi gửi đến: “Mẹ ơi, không sao đâu, nếu có tiền lúc này lại thành bất tiện”.

Ảnh minh họa
Chúng tôi gặp nhau theo cách mà người ta vẫn hay gọi là “mối tình hoàng hôn”. Cả hai cùng học thư pháp ở lớp cộng đồng, đến sớm hơn mọi người, mỗi người một chiếc cốc thủy tinh cũ kỹ. Anh từng khen chữ “yên” tôi viết có lực, có chiều sâu.
Tôi nghe mà tim khẽ rung lên. Chúng tôi đều cô đơn đã lâu: tôi góa chồng, anh ly hôn, con cái mỗi người đều sống xa. Chúng tôi đi bộ cùng nhau, nói chuyện giá rau, thời tiết, những câu chuyện nhẹ nhàng như nước ấm. Người xung quanh khuyên chúng tôi sống chung cho có người bầu bạn. Con gái tôi cũng ủng hộ, nói rằng chỉ cần tôi an tâm là được.
Thế là ở tuổi 56, tôi mang theo chút hy vọng muộn màng, dọn về sống cùng anh.
Những tháng đầu, cuộc sống quả thật yên ả. Sáng anh mang về sữa đậu nành và bánh quẩy, tối tôi pha trà đợi anh đi dạo về. Mọi thứ trông giống như một gia đình nhỏ bình dị. Nhưng rồi, những vết nứt âm thầm xuất hiện, bắt đầu từ tiền bạc.
Tôi có một căn hộ nhỏ đang để trống. Tôi định cho thuê để có thêm thu nhập phòng thân. Nghe vậy, anh nói rất tự nhiên: “Nhà em vị trí tốt, chỉ cho thuê thì phí. Để anh quản lý giúp, lợi nhuận sẽ cao hơn.”
Tôi tin anh, không nghĩ ngợi nhiều, đưa chìa khóa, thẻ cho anh. Ba tháng đầu, anh đôi lúc nói lướt qua rằng đang “đầu tư có lời”, rồi sau đó lại bảo thị trường không tốt nên tạm dừng. Trong lòng tôi có chút bất an, nhưng tôi tự nhủ: đã là vợ chồng thì không nên quá tính toán.

Ảnh minh họa
Vết rạn lớn nhất đến từ chuyện con cái. Công ty của con gái tôi gặp khó khăn, cháu cần vay tạm một khoản tiền, hứa ba tháng sẽ trả. Tôi đem chuyện bàn với anh. Anh cầm chén trà, im lặng rất lâu rồi nói: tiền đều gửi tiết kiệm, rút ra sẽ thiệt, hơn nữa người trẻ nên tự xoay xở.
Lời nói có lý, nhưng lòng tôi chùng xuống. Chưa đầy hai tuần sau, con trai anh muốn mua xe mới, anh chuyển tiền ngay, không do dự. Khi tôi hỏi, anh gắt lên: “Đó là con trai ruột của anh. Còn con gái em… suy cho cùng cũng là người ngoài.”
Từ “người ngoài” ấy như một nhát dao lạnh. Mọi ảo tưởng về hai chữ “gia đình” trong tôi vụn vỡ.
Chi tiêu sinh hoạt cũng dần lộ rõ sự bất công. Chúng tôi thống nhất mỗi người góp tiền vào quỹ chung để lo ăn uống, điện nước. Nhưng dần dần, tôi là người mua thực phẩm, trả hóa đơn, còn tiền của anh thì luôn có “việc riêng”: gặp bạn cũ, mua trà, mua thực phẩm chức năng.
Tôi lên tiếng, anh thở dài: “Sao em tính toán thế? Tiền anh cũng tiêu trong nhà mà”.
Tôi nhìn chiếc máy giặt, máy lạnh mua bằng quỹ chung, rồi nghĩ đến chiếc máy tính bảng mới cho con trai anh được cất kín trong ngăn kéo.
Người ta nói, bệnh tật sẽ phơi bày rõ nhất lòng người. Tôi bị đau lưng, đau chân mãn tính, nhờ anh xoa bóp giúp. Anh làm được vài phút thì than mỏi tay, quay sang xem tivi. Khi anh cảm sốt, tôi thức trắng đêm chăm sóc, đắp khăn, cho uống nước. Có lúc tôi không còn cảm giác mình là vợ, mà giống như một người giúp việc chăm sóc không công.

Ảnh minh họa
Giọt nước tràn ly là lần tôi bị viêm ruột thừa cấp. Con gái chưa về kịp, tôi nhập viện và mổ một mình. Cùng phòng tôi có một bà cụ được chồng chăm sóc từng li từng tí. Còn anh, ngày nào cũng đến đúng giờ, ngồi một lát rồi hỏi: “Em thuê người chăm sóc chưa? Anh phải về cho chim ăn”.
Giữa mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo, tôi nhận ra mình chưa bao giờ là ưu tiên trong cuộc đời người đàn ông này.
Tôi đã cố nói chuyện, chọn những lúc yên ả sau bữa tối. Tôi nói về việc nương tựa, về quãng đời còn lại. Anh hoặc cắt ngang, hoặc ậm ừ, mắt dán vào tivi. Sự im lặng ấy bào mòn tôi từng chút một.
Quyết định ly hôn không đến từ một khoảnh khắc bốc đồng. Hôm đó, anh để quên điện thoại ngoài phòng khách. Tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn anh gửi cho con trai, nói rằng vợ chồng tái hôn phải giữ chặt tiền, phải tính toán cho bản thân. Tôi đọc mà không khóc, chỉ thấy nhẹ nhõm. Hóa ra, trong khi tôi định trao cả phần đời còn lại, anh đã sớm dựng sẵn ranh giới.
Từ lúc tôi dọn đến cho tới khi rời đi, đúng 730 ngày. Hai năm hôn nhân ấy giống như một vở kịch được sắp đặt khéo léo, nơi chúng tôi mang danh vợ chồng nhưng sống như hai người thuê chung mái nhà. Tôi ra đi chỉ với đồ đạc và chiếc thẻ ngân hàng của riêng mình. Ánh nắng vẫn chiếu vào phòng khách trống trải, bụi bay trong nắng, như thể không có gì thay đổi. Nhưng tôi biết, mọi thứ đã khác rồi.
Và tôi tự hỏi: khi bước vào tuổi trung niên, liệu người phụ nữ có nên đặt toàn bộ khát vọng ấm áp của mình vào một cuộc hôn nhân nữa hay không? Khi ranh giới “của anh” và “của tôi” được vạch ra quá rõ ràng, thì hai chữ “gia đình” còn có thể nặng bao nhiêu?