Tôi tên là Minh, 30 tuổi, làm kỹ thuật cho một công ty điện lạnh ở thành phố. Sau gần hai năm đi xem mặt, cuối cùng tôi cũng gặp Linh – cô gái khiến tôi nghĩ rằng “đây có thể là người để mình yên bề gia thất”. Linh hiền lành, nói năng nhẹ nhàng, làm kế toán cho một cửa hàng nội thất. Chúng tôi quen nhau qua người quen giới thiệu, nói chuyện chưa đầy một tháng đã quyết định cưới. Khi đó tôi nghĩ, tình yêu không cần quá dài, chỉ cần đủ tin tưởng.
Đám cưới được tổ chức giản dị ở quê cô ấy. Bố mẹ tôi thương con trai, chẳng đòi hỏi gì nhiều. Hôm cưới, trời mưa lất phất, tôi chỉ mong sau lễ sẽ đưa vợ về Hà Nội, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng mọi chuyện không như tôi tưởng.
Chỉ 4 ngày sau cưới, Linh nói muốn về nhà ngoại ít hôm vì mẹ ốm, nhớ con gái. Cô dậy sớm dọn dẹp, rồi đi xe khách về quê. Tối đó, tôi vẫn gọi điện hỏi thăm, cô nói đang chăm mẹ, mai về.
Ảnh minh họa.
Nhưng hai hôm sau, Linh vẫn chưa trở lại. Tôi hỏi, cô chỉ nói “còn việc nhà”, giọng bình thản, không chút vội vàng. Lúc ấy, linh cảm trong tôi bắt đầu bất an. Mới cưới được mấy ngày mà đã hai lần đòi về ngoại – rõ ràng có gì đó không ổn.
Đến tối ngày thứ năm, cô không bắt máy. Sáng hôm sau, tôi quyết định lái xe về tận quê ở Nam Định. Bà mẹ vợ mở cửa, có chút bối rối khi thấy tôi. Tôi hỏi Linh đâu, bà ngập ngừng một lúc rồi bảo:
– Nó đi ra ngoài có chút việc… mà chắc con cũng nên biết chuyện này, kẻo hiểu lầm.
Tôi ngồi xuống, lòng nóng ran. Bà kể, Linh từng kết hôn một lần nhưng giấu nhà trai vì sợ “không ai chấp nhận”. Cuộc hôn nhân ấy chỉ kéo dài một năm, không có con, đã ly hôn hơn hai năm nay. Gần đây, cô đang nợ một khoản tiền do đứng tên vay giúp bạn, chưa trả được, nên về quê để giải quyết.
Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai. Không phải vì cô từng có chồng – chuyện đó tôi có thể suy nghĩ lại – mà vì cô giấu tôi tất cả: từ quá khứ đến nợ nần, đều im lặng cho đến khi bị lộ. Cảm giác bị lừa khiến tôi nghẹn lại.
Chiều đó, Linh về. Thấy tôi ngồi trước sân, cô khựng lại. Tôi chỉ hỏi một câu:
– Sao em không nói trước với anh?
Cô cúi đầu, giọng run run:
– Em sợ… sợ anh bỏ em. Em chỉ muốn bắt đầu lại, nhưng chưa kịp thì mọi chuyện rối lên. Em xin lỗi.
Tôi thở dài. Nếu cô nói sớm, có lẽ tôi sẽ không tổn thương đến thế. Tôi không trách việc cô từng đổ vỡ, ai mà chẳng có quá khứ, nhưng việc giấu giếm, để rồi cưới xong mới nói, khiến tôi mất niềm tin.
Tối ấy, tôi lái xe về Hà Nội một mình. Gió lạnh tạt vào mặt, lòng tôi rối bời. Tôi nghĩ: hôn nhân không phải trò thử, càng không phải nơi để trốn chạy quá khứ. Một khi đã dối lòng ngay từ đầu, dù yêu đến mấy, cũng khó đi tiếp.
Ba tuần trôi qua, Linh nhắn tin xin gặp, nói muốn giải thích thêm. Tôi chưa trả lời. Có thể tôi sẽ gặp, cũng có thể không. Vì trong tôi, có thứ quan trọng hơn tình yêu, đó là niềm tin.
Người ta nói, đôi khi hạnh phúc đến trễ, chỉ vì ta gặp sai người trước. Có lẽ vậy. Tôi vẫn tin vào tình yêu, chỉ là giờ đây, tôi muốn nó đến từ sự thật, chứ không phải từ những điều bị che giấu.
Tâm sự của độc giả