Năm năm trời đằng đẵng, những đêm khóc ướt đẫm gối, những tờ kết quả xét nghiệm dày cộp, những lời xì xầm của họ hàng... tất cả tôi đều cắn răng chịu đựng. Chỉ vì một niềm tin: tình yêu của chồng và khát khao được làm mẹ.
Ngày cầm que thử thai hiện lên hai vạch đỏ chót, tôi đã quỳ xuống sàn nhà vệ sinh mà khóc nức nở. Hạnh phúc đến muộn màng nhưng trọn vẹn, cứ ngỡ mây mù đã tan, ánh mặt trời đã chiếu rọi vào cuộc sống của tôi. Nào ngờ, ngay lúc tôi ngập tràn hy vọng nhất, một sự thật tàn nhẫn đã đập nát tất cả.
Từ năm thứ hai sau đám cưới, bụng tôi vẫn phẳng lỳ. Mẹ chồng bắt đầu bóng gió: "Cây độc không trái, gái độc không con". Bà bốc đủ thứ thuốc lá, thuốc sắc ép tôi uống đến mức dạ dày cồn cào. Mỗi dịp lễ tết, sự lạnh nhạt, ruồng rẫy của nhà chồng càng rõ rệt.
Những lúc ấy, chồng tôi chỉ im lặng hoặc vỗ về qua quýt: "Mẹ già rồi, em ráng nhịn mẹ chút, từ từ rồi vợ chồng mình sẽ có". Tôi thương anh, tự nhận mọi lỗi lầm, tự trách bản thân kém cỏi. Để có tiền làm thụ tinh ống nghiệm (IVF), tôi nai lưng ra làm thêm, chắt bóp từng đồng. Cuối cùng, mầm sống bé nhỏ cũng chịu đến với tôi sau đợt chuyển phôi cuối cùng.
Niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì bi kịch ập đến. Hôm qua, vì nghén mệt, tôi xin nghỉ làm nửa buổi về nhà. Chồng tôi đi vắng, nhà chỉ có mẹ chồng. Đang thiu thiu ngủ, tôi tỉnh giấc vì tiếng nói chuyện léo nhéo ngoài hiên. Là giọng mẹ chồng tôi đang rôm rả với bác hàng xóm. Tôi định bước ra chào, nhưng đôi chân chợt khựng lại, cứng đờ khi nghe tên mình.
Bác hàng xóm cất giọng tò mò: "Nghe đâu con dâu bà dạo này đậu thai rồi hả? Khổ, mong mãi. Thế là bà thở phào nhé."

Mẹ chồng tôi bĩu môi, giọng lạnh tanh, rành rọt từng chữ: "Thở phào cái gì! Tôi đang đau hết cả đầu đây. Nó mà không chửa đợt này thì tháng sau tôi ép thằng Hùng ly hôn rồi. Bà biết không, cái Oanh ngoài phố đẻ cho thằng Hùng một đứa con trai kháu khỉnh, nay đã ba tuổi rồi! Tôi định tuần tới rước mẹ con nó về, ai dè con vợ ở nhà lại báo có thai. Giờ tự dưng đèo bòng thêm một đứa, thằng Hùng lại khó dứt khoát. Thôi thì cứ để nó đẻ, đẻ xong nếu là con gái thì tôi tống đi luôn, lấy cớ không biết đẻ con nối dõi. Chứ hạng đàn bà năm năm rịt mãi mới nặn ra được một đứa như nó, tôi màng gì!"
Đất trời dưới chân tôi như sụp đổ. Tôi bịt chặt miệng để không bật ra tiếng thét, nước mắt tuôn trào như đê vỡ. Vậy ra, trong lúc tôi tiêm từng mũi kích trứng đau đớn đến bầm tím cả bụng, trong lúc tôi cắn răng chịu đựng những lời sỉ nhục của bà, thì người chồng "hiền lành, cam chịu" của tôi đã có con riêng bên ngoài.
Mẹ chồng tôi biết tất cả. Họ hùa nhau lừa dối, coi tôi như một kẻ ngốc, một bức bình phong che đậy sự khốn nạn của hai mẹ con. Bà ta để tôi oằn mình gánh cái danh "gái độc không con", trong khi con trai bà ra ngoài tòm tem, phản bội.
Bước lùi lại vào phòng, tôi gục xuống giường, hai tay ôm lấy phần bụng còn chưa nhô lên của mình. Đứa con tôi đánh đổi bằng bao nhiêu máu, nước mắt và thanh xuân, giờ đây lại chớm nở trong một gia đình đầy rẫy sự lừa lọc.
Bỏ con thì tôi không thể, nhưng tiếp tục sống cùng những con người tàn nhẫn, mang mặt nạ đạo đức này thì tôi sẽ phát điên mất. 5 năm thanh xuân, 5 năm mù quáng tin vào thứ gọi là tình yêu, giờ đây đổi lại là một nhát dao chí mạng.