Từ chuyện chia đất, anh em dần trở nên xa cách
Cha tôi mất vào cuối mùa đông năm ngoái, để lại căn nhà cũ cùng mảnh đất rộng hơn 300m² ở quê. Mẹ mất đã lâu, trong nhà chỉ còn hai anh em tôi là người thừa kế.
Ngày cha còn sống, ông vẫn thường nói sau này anh em tự bàn bạc với nhau, miễn sao đừng vì đất đai mà mất tình cảm.
Chúng tôi khi ấy đều nghĩ chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra.
Anh trai tôi là người ở quê, lập gia đình và sống gần cha. Những năm cuối đời, sức khỏe cha yếu dần, phần lớn việc đưa ông đi khám, mua thuốc hay sửa sang nhà cửa đều do anh lo liệu. Tôi ở thành phố, công việc bận rộn nên chỉ có thể về thăm vào cuối tuần hoặc những dịp đặc biệt.
Sau khi cha mất, hai anh em thống nhất tạm thời giữ nguyên hiện trạng căn nhà và mảnh đất, đợi làm xong các thủ tục rồi mới tính.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi anh nói muốn giữ toàn bộ phần đất có căn nhà.

Anh bảo nhiều năm qua anh chăm sóc cha, bỏ công sức sửa sang nhà cửa, lại ở cùng ông đến những ngày cuối cùng. Nếu bán hoặc chia đất, anh sẽ không có chỗ ở.
Tôi hiểu những điều anh nói không phải không có lý. Nhưng tôi cũng nghĩ cha để lại tài sản cho cả hai anh em thì không thể chỉ vì một người ở gần hơn mà người còn lại mất phần.
Tôi đề nghị chia đất theo đúng phần thừa kế, hoặc nếu anh muốn giữ toàn bộ thì có thể thỏa thuận để anh nhận đất và thanh toán phần giá trị tương ứng cho tôi.
Anh nghe xong im lặng rất lâu rồi nói: “Em ở thành phố, đất này với em có quan trọng đến thế không?”
Câu hỏi ấy khiến tôi buồn hơn cả chuyện tiền bạc.
Tôi không tranh đất vì thiếu chỗ ở. Tôi chỉ không muốn sau khi cha mất, quyền lợi của mình bị xem nhẹ như thể tôi chưa từng là con của ông.
Từ đó, những cuộc nói chuyện giữa hai anh em ngày càng ít đi. Mỗi lần nhắc đến mảnh đất, cả hai đều dễ nóng giận.
Vợ anh cho rằng tôi chỉ nhìn thấy giá trị mảnh đất mà quên mất người đã chăm sóc cha. Vợ tôi lại bảo tôi không nên nhượng bộ nếu cảm thấy mình bị đối xử không công bằng.
Hai gia đình vốn thân thiết cũng bắt đầu tránh gặp nhau.

Một cuốn sổ cũ khiến cả hai cùng nhìn lại
Một lần về quê làm thủ tục giấy tờ, tôi dọn lại chiếc tủ cũ của cha. Trong ngăn kéo dưới cùng, tôi tìm thấy một cuốn sổ tay đã cũ.
Cha có thói quen ghi chép những khoản tiền lớn trong gia đình. Tôi mở ra và nhìn thấy những dòng chữ quen thuộc của ông.
Có một trang ghi rõ tiền anh trai tôi đã bỏ ra sửa mái nhà, xây lại gian bếp, tiền thuốc men và những khoản chi trong những năm cuối đời.
Nhưng ngay bên dưới, cha cũng ghi một câu khiến tôi ngồi rất lâu:
“Tiền bạc có thể tính được, công sức có thể ghi lại, nhưng tình anh em thì đừng đem ra quy đổi.”
Tôi mang cuốn sổ cho anh xem.
Anh đọc xong không nói gì.
Một lúc sau, anh bảo trước đây cha từng nói với anh rằng mảnh đất có thể để lại cho cả hai. Nếu tôi không có nhu cầu sử dụng thì anh có thể tiếp tục ở, nhưng phải tìm cách để em trai được hưởng phần của mình.
Anh thú nhận mình đã nghĩ quá nhiều về những năm tháng chăm sóc cha, rồi vô tình cho rằng bản thân xứng đáng với phần đất lớn hơn.
Còn tôi cũng nhận ra mình đã chỉ nhìn vào quyền thừa kế mà quên mất những đêm anh thức chăm cha, những lần anh đưa ông đi viện lúc nửa đêm hay những năm tháng anh gần như gác lại nhiều việc riêng để ở bên bố.
Cuối cùng, hai anh em thống nhất định giá mảnh đất. Anh giữ lại căn nhà và phần đất phù hợp với nhu cầu ở, đồng thời thanh toán cho tôi phần giá trị mà tôi được hưởng.
Không ai thực sự thắng trong câu chuyện ấy.
Bởi thứ chúng tôi suýt đánh mất không phải là vài chục hay vài trăm mét vuông đất, mà là mối quan hệ anh em đã được cha gìn giữ cả đời.
Ngày hoàn tất thủ tục, anh đưa tôi về căn nhà cũ. Hai anh em ngồi trước hiên rất lâu.
Anh nói: “Sau này có chuyện gì thì cứ nói thẳng với nhau. Đừng để bố mất rồi mà anh em lại thành người dưng.”
Tôi gật đầu.
Mảnh đất cuối cùng cũng được phân chia, nhưng điều quan trọng hơn là hai anh em đã kịp hiểu rằng tài sản cha mẹ để lại có thể chia bằng giấy tờ, còn tình thân thì một khi đã rạn nứt, không phải cứ muốn là có thể lấy lại.
*Tâm sự của độc giả!