"Ki bo quá đấy nhé!": Cho bạn thân vay 500.000 đồng, tôi không ngờ lại nhận bài học đau đớn về lòng tin

Tôi từng nghĩ rằng giữa những người thân thiết, giúp nhau lúc khó khăn là điều hiển nhiên. Cho đến khi tôi cho bạn thân vay 500.000 đồng, số tiền nhỏ nhưng đủ để khiến tình bạn nhiều năm sụp đổ chỉ trong một buổi chiều.

Chiều hôm đó, trời mưa lất phất, tôi đang ngồi trong quán cà phê gần chỗ làm thì Lan, bạn thân học cùng đại học, gọi điện với giọng gấp gáp: “Cậu ơi, cứu tớ với! Tớ đang kẹt tiền, mai phải nộp học phí cho con mà thẻ ngân hàng bị lỗi. Cho tớ mượn tạm 500.000, mai nhận lương tớ gửi lại ngay nhé.”

Lan vốn là người hoạt bát, khéo léo, tôi quen cô ấy hơn 7 năm, từng chia sẻ đủ chuyện vui buồn. 500.000 đồng với tôi không phải con số lớn, nên tôi không suy nghĩ gì, chuyển ngay qua điện thoại. Lan nhắn lại biểu tượng cảm ơn, hứa chắc nịch “Mai trả, cậu yên tâm nhé!”.

Tôi mỉm cười, lòng thấy ấm áp vì được giúp đỡ bạn. Với tôi, tiền chỉ là phương tiện, còn tình bạn mới là điều đáng quý.

Thời gian lặng lẽ trôi, Lan vẫn chưa nhắc gì đến chuyện trả tiền. Tôi cũng không gấp, nghĩ chắc cô ấy quên, hoặc đang bận lo cho con.

Nhưng vài hôm sau, khi lướt mạng xã hội, tôi thấy Lan đăng ảnh đi ăn nhà hàng, mua váy mới, còn khoe “cuối tuần thưởng cho bản thân chút vui vẻ”. Tim tôi khựng lại. Tôi không tiếc tiền, nhưng cảm giác bị xem nhẹ khiến lòng tôi nặng trĩu.

1-1760174033.jpg
Cho bạn thân vay 500.000 đồng, tôi không ngờ lại nhận bài học đau đớn về lòng tin. Ảnh minh họa

Tôi do dự mấy ngày liền, rồi quyết định nhắn tin: “Lan ơi, dạo này tớ hơi kẹt, cậu xem có thể gửi lại tớ khoản hôm trước được không?”. Tin nhắn gửi đi, “đã xem” hiện lên, nhưng không một dòng hồi đáp.

Ba ngày sau, Lan chủ động gọi lại. Giọng cô ấy lạ lắm, nửa đùa nửa mỉa: “Trời ơi, có mỗi 500 nghìn mà cậu nhắn tin nhắc suốt. Tưởng bạn bè thân thiết, ai lại tính toán mấy chuyện vặt thế. Ki bo quá đấy nhé!”

Tôi chết lặng. “Ki bo”? Một từ nhẹ mà đau như dao cứa. Tôi không biết đáp lại thế nào. Làm sao tôi có thể ki bo khi từng chia nửa ổ bánh mì với cô ấy những năm đại học? Làm sao tôi có thể tính toán khi đã tin tưởng và giúp đỡ bằng tất cả lòng mình?

Cổ họng tôi nghẹn lại, chỉ thốt được một câu: “Nếu cậu thấy vậy, thì thôi, coi như tớ ngu”.

Vài ngày sau, Lan gửi lại tiền qua chuyển khoản, kèm dòng tin nhắn ngắn ngủn: “Trả tiền đây nhé”. Không một lời cảm ơn, không một câu giải thích.

Tôi nhìn dòng chữ đó mà thấy tờ tiền như nặng trĩu. Nó không còn là 500.000 đồng nữa, mà là cái giá của một tình bạn gãy vụn.

Từ đó, chúng tôi không nói chuyện nữa. Gặp nhau ở cổng trường con, tôi quay đi. Lan cũng làm như không thấy. Mọi thứ kết thúc lặng lẽ, như thể chưa từng có 7 năm thân thiết, chưa từng cùng nhau vượt qua những ngày khó khăn.

Tôi từng nghĩ rằng giúp người là điều tự nhiên, rằng bạn thân thì không cần rạch ròi tiền bạc. Nhưng hóa ra, có những khoản “vay” không bao giờ chỉ là tiền, mà là phép thử cho lòng người.

500.000 đồng không khiến tôi nghèo đi, nhưng nó khiến tôi hiểu rằng, đôi khi sự tử tế lại trở thành cái cớ để người khác xem nhẹ mình. Lòng tốt không sai, chỉ là nó cần được trao đúng người, đúng lúc, để không trở thành vết thương trong tim.

Giờ đây, mỗi lần đi qua quán cà phê hôm ấy, nơi tôi từng vui vẻ chuyển tiền giúp bạn, tôi vẫn nhớ lại câu chuyện cũ. Nhưng thay vì buồn, tôi mỉm cười nhẹ. Vì cuối cùng, tôi đã học được cách trân trọng bản thân – và biết rằng, không phải ai cũng xứng đáng với lòng tin của mình.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh